Ai sẽ phát hiện vào những lúc con khóc thầm, lẳng lặng ngồi kế bên đưa sữa cho con và bảo "này khóc gì nín đi lớn rồi"?. Ai sẽ cho con tiền vào những lúc con buồn và bảo "có chuyện gì vậy, bố cho tiền này mai đi mua quần áo mới cho hết buồn"? rồi lén lén "Này cầm lẹ đi không thôi mẹ mày thấy bây giờ!". Ai sẽ mỉm cười vào những lúc con đi học về mệt mỏi và mua đồ ăn cho con?
Nếu có ai đó đi qua cuộc đời bạn và gieo vào đó sự hy sinh thầm lặng được thể hiện ra bằng những giọt nước mắt và sự ấm áp trong sâu thẳm trái tim. Bạn có thấy đó là hạnh phúc?. Đối với tôi, đó còn là tình yêu.
Bố tôi - một người cha vụng về và không giàu có, hơi nghiêm khắc và mê chơi cờ, gần đây còn hay bị đau chân và đi làm về khuya. Khác với phần lớn những người con khác, tôi gần gũi và hay tâm sự với bố nhiều hơn mẹ. Chắc có lẽ hơi sai nếu tôi nói rằng bố quan tâm tôi nhiều hơn và thương tôi nhiều hơn mẹ. Nhưng đó, là những gì tôi cảm nhận được từ tận đáy lòng.
Từ bé, tôi đã luôn muốn bố bế đi chơi và đi theo bố mọi lúc có thể. Đi đâu, ai cũng biết tôi là con bố dù lúc đó không có bố ở cạnh, và tôi rất cảm thấy tự hào về điều mọi người hay nói – con bé giống bố nó y đúc. Rồi thời gian qua đi, khi trở thành một con bé 20 tuổi với nhiều tham vọng và thay đổi, nhưng bản tính hay khó chịu và lúc nào cũng đòi hỏi vẫn theo tôi từng ngày. Bố vẫn luôn ở đó, xuất hiện vào bất cứ lúc nào tôi cần. Đôi lúc, tôi bất giác tự hỏi...
Nếu mai này, không có bố ở đó...
Ai sẽ phát hiện vào những lúc con khóc thầm, lẳng lặng ngồi kế bên đưa sữa cho con và bảo "này khóc gì nín đi lớn rồi"?
Ai sẽ cho con tiền vào những lúc con buồn và bảo "có chuyện gì vậy, bố cho tiền này mai đi mua quần áo mới cho hết buồn"? rồi lén lén "Này cầm lẹ đi không thôi mẹ mày thấy bây giờ!"
Ai sẽ mỉm cười vào những lúc con đi học về mệt mỏi và mua đồ ăn cho con?
Ai sẽ hỏi thăm con đến mức làm con phát bực?
Ai sẽ ôm chặt con vào những lúc con chợt run lên vì cơn lạnh?
Ai sẽ sẵn sàng bỏ tất cả công việc dang dở vì con?, sẵn sàng chở con đi đến bất cứ nơi nào con muốn?, sẵn sàng cho con tất cả những cái con cần?
Và...ai sẽ làm cho con khóc nhiều như vậy?
Tôi thương bố và cần bố, rất nhiều. Ước gì tôi có thể nhanh lớn hơn bây giờ để có thể làm được nhiều hơn cho bố. Chỉ mong bố sẽ luôn ở đó đợi tôi làm cho bố tự hào, như tôi đã tự hào về bố lúc bé vậy. Những khó khăn đã trải qua đã làm cho mắt bố mờ đi, chân 1 bên đang teo lại, tay nhiều vết chai sần hơn và đầu nhiều sợi bạc đến mức không thể nhổ được.
Nếu có một điều ước ngay lúc này, tôi chỉ mong bố luôn được bình an trong quãng đời còn lại mà không phải lo lắng nhiều, là đủ...
Xin bố, hãy đợi con!
Nkt Nguyen -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet