Người tưởng chừng như đã có thể thấu hiểu từng suy nghĩ, gần gũi như từng hơi thở lại có thể trở nên xa lạ dễ dàng tới vậy. Giờ nếu có gặp nhau trên phố, làm sao dám niềm nở cười chào người đã từng nắm chặt tay mình. Chỉ sau một ngày đẹp trời nhiều nước mắt, tất cả đã thay đổi nhanh quá vậy sao?
Bao giờ cho hết đêm nay.......Đêm thì dài quá mà mình thì trằn trọc nhiều quá, cứ loay hoay mãi thôi vì hình như, hình như là mình bị bỏ rơi thật rồi. Tâm tư cứ ngược xuôi từ quá khứ tới ngày hôm nay rồi lại nghĩ về những ngày sau nữa. Có phải không nhỉ? Hình như mình bị bỏ rơi thât rồi.
Hôm nay là một ngày mùa đông đẹp trời, đủ nắng, đủ gió. Ai mà nghĩ được cậu ấy lại chọn một ngày đẹp trời như vậy để nói lời chia tay . Vậy là thành một ngày đẹp trời nhiều nước mắt và ngập đầy những vỡ tan. khóc cho thỏa, đau đớn cho thỏa để rồi giờ lại thấy mình hụt hẫng chơi vơi quá, lại vẫn chưa thể tin rằng mình bị bỏ rơi thật rồi. Hóa ra để trở thành người xa lạ cũng không khó khăn gì.
Người tưởng chừng như đã có thể thấu hiểu từng suy nghĩ, gần gũi như từng hơi thở lại có thể trở nên xa lạ dễ dàng tới vậy. Giờ nếu có gặp nhau trên phố, làm sao dám niềm nở cười chào người đã từng nắm chặt tay mình. Chỉ sau một ngày đẹp trời nhiều nước mắt, tất cả đã thay đổi nhanh quá vậy sao?
Khi mình nhận ra người ta không còn yêu mình nữa thì lí trí nói rằng "nên từ bỏ đi thôi" còn trái tim thì lại như muốn vỡ tung ra để mà phản đối lí trí, để mà cố chấp yêu người ta thêm nữa, thêm một chút nữa. Đôi khi thấy mình ngu ngốc nhưng rồi lại tự huyễn hoặc rằng ngu ngốc vì người mình yêu cũng là một dạng hạnh phúc.
Và đau khổ vì người mình yêu vẫn còn sung sướng hơn gấp trăm lần so với việc không có ai để mà chờ đợi, để mà ngóng trông. Hóa ra bất cứ thứ gì liên quan tới người mình yêu thì mình đều tự cho mình quyền hạnh phúc như thế.
Ngày hôm nay sao mình khóc nhiều quá. Nước mắt ở đâu cứ tự chảyra. Trong tim tự thấy có một khoảng trống thật lớn mà không cách nàotừ mình lấp đầy, tự mình làm cho mình vui lên được. Trí nhớ lại cứ tự động tua lại những đoạn hạnh phúc đã qua mà trước giờ chẳng thể nghĩ rằng mình có thể nhớ nhiều tới vậy. Lại nghĩ những ngày tiếp theo phải bước một mình mà thấy tim mình hẫng một nhịp đau đớn.
Kiểu gì rồi cũng sẽ qua đêm nay rồi tới ngày mai thôi, biết chắc là như thế mà sao vẫn thấy đêm dài quá. Kiểu gì rồi cũng sẽ quên rồi sẽ an nhiên thôi, biết chắc là nhưthế mà sao vẫn thấy khó khăn quá. Lần đầu tiên phải trả qua tan vỡ, giá như có ai đó dạy mình phải mạnh mẽ như thế nào. Có lẽ đi qua đau khổ người ta sẽ tự biết rằng mình cần mạnh mẽ hơn. Những dòng này hôm nay viết ra để sau nhìn lại còn thấy " Ơ ngày xưa mình yếu đuối thế, giờ cũng đã mạnh mẽ như này rồi"
Đáng lẽ hôm nay đúng phải là một ngày đẹp trời, mà lại là một ngày đẹp trời nhiều nước mắt!
Peace -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet