Cái nháy mắt của tình yêu đã chẳng còn tác dụng. Vòng quanh trái tim này chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua những khe hở của vùng tình yêu đã trở nên loang lổ bởi những vết thương mãi không thể lành lặn.
Anh là ai - em là ai, giữa bầu trời này, giữa những dòng người đang ngược xuôi này, cả thảy mọi thứ đẹp đẽ hay thống khổ giữa chúng ta đều không còn nghĩa lý gì nữa cả. Tốt nhất là, hãy quay lưng về phía nhau, thở phào như đón lấy sự lạnh lẽo của mùa đông vào trong tâm trí, trong cả trái tim rồi lặng lẽ xóa tên đối phương khỏi thế giới của chính bản thân mình. Hãy để tình yêu này chết đi một cách nhẹ nhàng như những giọt Tuyết đau thương cuối cùng của Đất Trời, khoan dung và thứ tha cho nhau bằng cách xóa sạch đi tất cả.
Mọi thứ đều cũng sẽ trở về thành hư vô, thi thoảng gượng gạo nhặt nhạnh những mảnh kí ức xưa cũ lại càng thấy lòng thêm trĩu nặng. Dù biết có khi ngoài nhớ ra, chúng ta vốn chẳng thể làm được điều gì cả.
Chạm Đông, có nghĩa là sắp phải kết thúc một năm trời, đóng mốc cho một cuộc hành trình với nhiều niềm vui, tiếng cười cùng nỗi buồn và sự đau khổ.
Một năm, nghĩa là 365 ngày được sống, được tận hưởng, được lớn khôn và thay đổi từng ngày. Quãng thời gian tuy không thực sự dài, nhưng để có thể khiến ta nhớ hết mọi kỉ niệm một cách kĩ càng thì e là không thể. Nhớ nhớ quên quên, dù có là 365 ngày hay 730 ngày đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ phải nhớ, vẫn sẽ phải quên, vẫn sẽ mãi đều đặn mang trong mình những kỉ vật mà quá khứ đã để lại.
Những năm tháng khốn khó đã qua, để lại sâu tận trong trái tim đang còn đập vang từng nhịp này là vô vàn những câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Có khi, chúng không phải là những câu chuyện thực sự trọn vẹn, hoặc chỉ một câu hát, hoặc chỉ một hình ảnh, hoặc chỉ một cái nấc, hoặc có thể cũng chỉ là một tiếng thở dài ngao ngán trong đêm.
Ta chỉ biết bây giờ là Đông, là những năm tháng mà ta bắt đầu cất những mỏi mệt vào trong lòng, đem những mầm mống của thương yêu, hoài bão và ước mơ đánh thức những tháng ngày trầm lặng của cuộc đời, khuấy tan đi những buồn phiền, âu lo nơi đời thường đầy gánh nặng. Ta còn trẻ, nhưng chẳng còn nhỏ bé nữa rồi. Đã biết cách đứng vững bằng hai chân trên mặt đất, đã biết thế nào là yêu, đã hiểu thế nào là hi sinh và đã thấu thế nào là mơ ước. Có một ngày ta nhận thấy mình ham sống như một đóa sen ngụp lặn giữa bùn lầy, vẫn cố gắng ngoi lên để phô cái vẻ đẹp trời phú ấy. Với ta, thứ đẹp đẽ mà ta cố giấu bên trong đám bùn lầy đó, hiển nhiên là thứ hoài bão to lớn nhất Đời.
Mộc Yên Linh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet