Con phố nghiêng mình chở tháng 3 sang trong tiếng xuân mơn mởn của cỏ cây hoa lá. Những cơn gió trở mình thổi nhẹ lên từng mái nhà ru ngủ những mảnh cô đơn còn miệt mài sống, miệt mài khóc. Rồi chẳng mấy chốc đông qua xuân tới thì ngày 8-3 cũng đã về. Em thấy mình càng lạc lõng và chông chênh giữa ngày hội của một nửa yêu thương.
Em cần hơi ấm ấy hơn là một bó hoa bên trong ô cửa kính sáng bóng ấy anh ạ.
Moscow buông mình với những nụ hôn...
Thành phố xứ tuyết trắng đang mải mê chìm trong không khí tươi vui rộn rã của ngày phụ nữ trên khắp toàn cầu. Có lẽ đây là ngày lễ đẹp nhất, đáng yêu nhất để tôn vinh và gửi lời thương yêu tới tất cả chị em, cô, mẹ... những lời yêu thương chân thành tha thiết.
Em bơ vơ lạc lõng giữa thành phố xa hoa lộng lẫy đang khoác lên mình chiếc váy dạ hội đa màu đa sắc. Hôm nay con phố mải miết đón những vị khách từ khắp nơi đổ về tạo nên những đám đông nhộn nhịp bước chân qua lại. Em thấy mình trở nên bé nhỏ đến lạ thường.
2 năm trước chúng ta đã chia tay trong nỗi nhớ vẫn còn vương...
Em đành phải chọn cho mình con đường du học để mãi không muốn nhìn thấy gương mặt, ánh mắt đã bỏ rơi mình. Em mãi không muốn làm điều đó, gặp lại anh để làm gì cơ chứ, đau lại càng đau mà thôi.
Chắc có lẽ giờ này anh đang lóng nghóng chọn bông hồng, món quà cho người con gái anh yêu cũng như em hai năm trước. Anh lục đục dậy từ 5 sáng đến chợ hoa, mua cho em một bó hồng to đùng đặt ngay trước cửa rồi làm em bất ngờ bằng việc anh trổ tài nấu ăn - một bữa tối ấm cúng mà em không thể nào quên.
Chỉ nghĩ lại thôi nước mắt em cũng đủ rơi trào như gặp phải anh giữa thành phố vắng bóng người thân quen này vậy...
Moscow ngày lễ trời không có mưa cũng không có nắng chỉ heo hắt vài ngọn gió thổi phơ phất mang theo chút hơi se lạnh để các đôi tình nhân cảm thấy muốn gần nhau hơn, che chở nhau nhiều hơn. Những cửa hàng đồ lưu niệm, quà cáp mở cửa suốt đêm trong tiếng nhạc tươi vui, rộng ràng. Những cửa hàng bán hoa với những chậu hoa đủ màu, đủ loại: Hồng, lưu ly, cẩm chướng... những cánh hoa tươi mọng với những hạt nước được chủ cửa hàng tưới rót đang bung mình khoe vẻ đẹp quyến rũ đến mê người qua những ô cửa kính sáng choang.
Có lẽ văn hoá ở Moscow - Hà Nội hoàn toàn khác nhau - khi trời vừa buông màn đêm, những nụ hôn được trao nhau hết sức lãng mạn và ngọt ngào. Những môi hôn còn đỏ chín vị tình yêu, mọng hơi thở hạnh phúc, em khao khát được quay trở lại quãng thời gian ấy - êm đềm, hạnh phúc.
Nhưng rồi thời gian trôi nhanh quá lấy đi của em, anh những chiếc lá tình yêu mau chóng rụng rơi vàng vọt, để lại trong nhau là những dư vị còn sót lại, nếm chẳng thấy ngọt chỉ thấy cay cay nơi khoé mi.
Những tưởng cứ rời xa anh, rời xa thành phố bé nhỏ quanh năm ồn ào trong tiếng xe tiếng bụi vậy mà khi đến nơi đây, mảnh đất ẩn mình trong tuyết, trong giá lạnh lại càng làm em nhớ thêm về anh, về kỉ niệm đã qua về tất cả những gì anh đã làm cho em dù vui buồn hay khổ đau.
Hãy yêu và bên cạnh cô ấy anh nhé, đừng để sau này cô ấy lại như em lại bơ vơ lạc lõng giữa thành phố đông người, đầy hoa thơm nhưng nỗi cô đơn lại trào dâng ngồn ngộn trong từng hốc tim, góc mắt. Để mình em khóc thôi là đủ rồi, đừng để người con gái nào phải chờ đợi hay thương khóc vì anh thêm một lần nữa anh nhé. Có ai đủ mạnh mẽ mãi đâu để chịu đựng nỗi đắng cay khi chia xa chứ.
Nhất là ngày lễ này hãy yêu cô ấy nhiều hơn nữa, chỉ cần ở cạnh bên, tự tay nấu ăn một bữa cơm cho cô ấy là đủ anh ạ, không quán xá, nhà hàng sang trọng, không hàng hiệu xa xỉ... bởi tất cả những thứ đấy chỉ là phù du và có chút gì đó nhói ở tim khi phải rời xa. Chỉ còn kỉ niệm sẽ ở lại mãi trong tim dù khi không còn ở bên nhau.
Chúc 8-3 tới tất cả những cô gái độc thân xinh đẹp, những người phụ nữ đáng được thương yêu.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet