Tặng P.A, Mad Cat,... và những cô nàng của Mai’s!
Người ta vẫn nói: Thật bất hạnh khi sống mà không có ước mơ, nhưng có lẽ việc cứ ấp ủ ước mơ mà không dám theo đuổi ước mơ của mình đến cùng còn đau khổ hơn gấp nhiều lần.
Những ước mơ màu xámEm - một cô sinh viên Kinh tế Quốc dân, ngồi nhìn tôi nói mà mắt nhìn xa xăm, mặt buồn rười rượi:
"Em muốn làm kinh doanh, nhưng không có vốn, em không biết bắt đầu từ đâu cả. Em cứ ôm giấc mộng của mình, đau đáu vì nó nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được cách gì. Đã vậy, mỗi lần tâm sự với chị hàng xóm, chị ấy lại bảo: "Ôi em ơi, con gái lấy chồng rồi là hết mơ với mộng, đến lúc lập gia đình rồi chỉ còn chồng với con thôi". Thật thế hả chị? Liệu con gái có cần ước mơ không?"
Tôi nghe xong mà không tin được, em là một sinh viên - tuổi đời còn rất trẻ, học tại một trường đại học có tiếng mà sao còn hoang mang với những ước mơ của mình như thế? Con gái, con trai hay lấp lửng giữa con trai, con gái cũng cần có một ước mơ và dám thực hiện ước mơ ấy. Vấn đề là em vẫn sợ, vẫn rụt rè và chưa có kinh nghiệm nên mơ ước của em còn mông lung và nếu cứ để như thế thì một ngày kia, nó sẽ chuyển sang màu xám xịt.
Tại sao em không nghĩ theo một hướng khác, thay vì cứ hoang mang về những mơ ước của mình bị đè bẹp bởi tã, bỉm, sữa,..? Em có thể xin đi làm thêm, bán quần áo, hay bất kể những việc gì có liên quan đến kinh doanh, từ từ học hỏi kinh nghiệm trong quá trình làm việc, vừa học hỏi vừa kiếm tiền. Đến khi có một chút vốn, em mày mò kinh doanh trên mạng, quy mô nhỏ nhỏ thôi, cứ như vậy mà tích lũy dần lên. Kể cả có thất bại cũng nên thử, phải thử để biết mình có khả năng hay không, để sau này nhìn lại sẽ không hối tiếc vì những điều mình chưa bao giờ dám bắt tay vào thực hiện, còn hơn là em cứ ngồi một góc trăn trở về những ước mơ có nguy cơ tan vỡ của mình.
Những ước mơ tím màu dang dở"Em đang thực hiện nó, nhưng lại bị việc a,b,c...(nào đó) ngáng đường. Thế là em phải dừng lại". Nhưng em đã dừng lại được bao lâu? "2 năm chị ạ" - Trời ơi, 2 năm, vẫn biết những ước mơ là không tuổi- vào thời điểm nào trong cuộc đời cũng được, nếu ta còn có đam mê, còn giữ được lửa thì còn có thể thực hiện nó. Nhưng nhìn chung, những khoảng trống giữa hai bước nhảy không nên xa quá. 2 năm, rồi còn bao nhiêu năm nữa nếu em vẫn để mơ ước đợi chờ mình? Nếu không có sự gắn liền, nối tiếp, e rằng ước mơ của em sẽ mãi dang dở...
Cho đến những mơ ước màu xanhTôi gặp em 2 lần, ấn tượng mạnh mẽ trong tôi về em là cô gái có đôi mắt lúc nào cũng rực lên một ý chí mạnh mẽ. Là dân Ngoại thương, sinh năm 1995 - tuổi đời còn rất trẻ, năng động, có ý chí, nhưng em vẫn có những phút hoang mang về con đường sắp tới của mình. Có quá nhiều lựa chọn, và sự lựa chọn nào với em cũng đều hấp dẫn: một tổ chức giáo dục vì cộng đồng còn non trẻ, một nhà lãnh đạo, một diễn giả,...và cả những sở thích rất con gái: bánh ngọt, quần áo đẹp, tự do,...Em không biết nên đi theo hướng nào, và em lo ngại những rào cản từ phía gia đình sẽ khiến em chùn bước.
Dẫu vậy, tôi biết em mạnh mẽ hơn thế, tự tin và chắc chắn với những quyết định của mình hơn thế. "Em đang bắt đầu đi làm, bắt đầu tất cả, em không muốn chỉ nói suông mà không hành động gì". Em đang thuyết phục gia đình bằng hành động, cho họ thấy rằng cô con gái nhỏ của mình đã lớn khôn dám đương đầu và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tôi tin rằng em sẽ thành công, bởi em biết xây dựng cho mình một nền tảng từ những ngày đầu chập chững. Một nền tảng vững chắc được xây dựng nên từ kinh nghiệm cũng như các mối quan hệ xã hội. Và hơn thế, tôi tin những người dám làm chủ cuộc đời mình, biết mơ ước và dám thực hiện ước mơ sẽ đạt được thành quả trong thời gian không xa. Tôi gọi đó là những cô gái có ước mơ màu xanh hi vọng.
Còn em, ước mơ của em mang màu gì? Em đã sẵn lòng để thực hiện nó hay vẫn còn chờ đợi? Thời gian trôi qua rất nhanh, đừng để nó nhẫn tâm mang ước mơ của em đi xa trong khi em còn chưa định hình được sẽ làm gì để thực hiện mơ ước, em nhé!
Đừng để những ước mơ của mình xám màu lãng quên!
Mai's -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet