Một năm nữa lại đến đếm ngược của sự khởi nguồn khi người con gái bắt đầu biết cô đơn cũng còn 3 tháng, 19 ngày nữa là tròn 4 năm…
Hôm ấy, hai đứa nó cùng nhau đi bộ tới tận đầu đường lớn chỉ cách chỗ tôi ở tầm 200m. Lần nào cũng vậy, anh thường đưa nó đi qua cái ngõ tối tối nho nhỏ mà ban ngày người ta thường họp chợ vẫn còn tanh nồng mùi thịt thà tôm cá. Một người có thể gọi là quan tâm tới bạn gái như anh hẳn nhiên không muốn người con gái của mình chạy băng như ma đuổi qua con ngõ ấy. Từ con ngõ ấy đi ra là cả một thế giới khác, màu mè, rực rỡ nhiều cao áp và cả cao ốc. Như những lần đón đưa khác nhưng có một cảm xúc khó diễn tả được thành lời hay gọi tên lên thành tiếng, nó đi bên anh mà ko nói câu gì. Lúc về tới nhà, anh lại gọi điện cho nó như mọi lần:
- Em về nhà chưa? Nãy anh nhìn theo em đến tận khi khuất đường!
- Sao lại nhìn theo!
- Anh thấy thương thương, nhìn dáng em cô đơn lắm! Anh muốn che chở ở bên hình dáng ấy.
- Sao anh lại thấy thương, mà nhìn theo em làm gì?
Nó vẫn thường đặt ra hàng loạt những câu hỏi, tại sao, tại sao hệt như những đứa trẻ. Sắp đi qua một nửa đầu hai của cuộc đời nhưng nó chưa bao giờ nghe một câu nói nào gợi sự “đáng thương” như câu nói của anh. Trong xã hội này những người cô đơn đến bao giờ sẽ bớt đơn côi, hay như trong một bộ phim ngắn của một người trẻ thuộc thế hệ như anh và nó có lời tựa: “Sự tự do luôn đồng nghĩa với cô đơn”. Hôm nay gió mùa về, rét ngọt và lặng thing. Một năm nữa lại đến đếm ngược của sự khởi nguồn khi người con gái bắt đầu biết cô đơn cũng còn 3 tháng, 19 ngày nữa là tròn 4 năm… Bốn năm có những khi tay nắm tay buông, tay buông tay nắm một bàn tay khác rồi quanh quẩn giữa hơn 80 triệu đôi tay lại năm bàn tay lúc đầu… mà chung quy lại vẫn cứ cô đơn!
Bui Uyen
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet