Con nức lòng muốn trở về bên mẹ, muốn ôm yêu thương vào lòng, được ủi an và chia sẻ cùng mẹ.
Những ngày giáp Tết con dành dụm được chút ít để mua tấm quà từ phương xa gửi về nhà cho bố mẹ. Mẹ nói mẹ không cần quà cáp, mẹ chỉ cần con đáp một chuyến đi nhanh về bên cạnh mẹ. Đối với người khác con đã đủ tuổi để trưởng thành, đã va vấp giữa cuộc đời nhiều góc cạnh, biết mạnh mẽ và yếu đuối khi cần. Nhưng đối với mẹ, mẹ nói con mãi là đứa trẻ.
Có một ngày, đứa trẻ lớn xác là con ngồi nghĩ lại những ngày đã qua, những ngày sắp tới, những ngày Xuân mới và những ngày tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc.
Con lo sợ một ngày Xuân nào đó không còn được nhìn thấy bóng dáng mẹ đón con từ đầu ngõ, vẫy tay chào con, xoa đầu con khi đến gần, lại mắng yêu nhỏ nhẻ.
Con lo sợ một ngày Xuân nào đó không được cùng mẹ đi chợ chọn lá dong cành đào, cùng mẹ gói nồi bánh chưng thật to để đêm ba mươi hai mẹ con ngồi chờ cho đến thời khắc giao thừa.
Con lo sợ một ngày Xuân nào đó khi con tìm được một người là mảnh ghép thực sự của đời con, không còn mẹ bên cạnh bảo ban, không còn mẹ góp ý khuyên lơn như những ngày thơ dại.
Rồi thời gian vẫn vô tình quay giữa những thanh âm tất bật của cuộc sống. Mà cuộc sống thì quá vội, con của mẹ quá nhanh chân vồn vã. Con mải miết chạy theo danh lợi, tiền tài, mải miết muốn khẳng định mình giữa bao người xa lạ. Con quên mất rằng mẹ vẫn ở nhà mong chờ con ngơi nghỉ, mong chờ con quay trở về thăm mẹ trong những dịp cuối tuần ngắn ngủi.
Xuân này con băn khoăn giữa đi và ở, giữa việc về nhà ăn Tết và ở lại hoàn thành công việc. Nghe điện thoại của mẹ, nhận ra giọng mẹ khàn, tiếng nói nhỏ và yếu, con có thể hình dung ra vẻ mắt mờ, chân mỏi của mẹ, sự gắng gượng sức khỏe mà thời gian bạc bẽo vẫn vô tình lấy đi ngày tháng. Con nức lòng muốn trở về bên mẹ, muốn ôm yêu thương vào lòng, được ủi an và chia sẻ cùng mẹ.
Mẹ ơi, con sẽ về! Không phải vì mừng Xuân mới mà là mừng tuổi mẹ!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet