Có đôi lần khi cuộc sống khó khăn tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc sống đau khổ này. Có đôi lần khi nỗi đau mà cuộc sống mang lại khiến tôi cảm thấy tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi khép mình không nhìn ai, không chia sẻ cùng ai vì sợ hãi người khác này sẽ làm tôi tổn thương. Thế giới mà tôi đang sống đầy rẫy những dối trá, lừa lọc, phản bội, con người sống với nhau và đối xử với nhau thật tàn nhẫn. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình nên lựa chọn cách nào để kết liễu cuộc sống này khi mà gia đình không yêu thương mình, người mình yêu phản bội mình, tất cả mọi người quay lưng lại với mình. Không có lấy một bàn tay, một cái ôm sẻ chia, một bờ vai cho tôi dựa vào. Tôi chơi vơi trong đáy cùng của tuyệt vọng, không nhìn thấy đâu là ngày mai.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mọi nỗi đau ngày hôm nay tôi phải chịu đến ngày mai nó sẽ thành quá khứ, đến ngày kia rồi ngày sau nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Và dù có chuyện gì kinh khủng xảy ra đi chăng nữa thì cũng chỉ cần một ngày thôi là mọi thứ đều qua đi. Và rằng tôi chỉ có một cuộc đời, một cơ hội để sống, nếu tôi lựa chọn từ bỏ là tôi quá hèn nhát. Tôi phải đứng dậy và đối mặt với tất cả khó khăn xảy ra dù không có ai bên cạnh giúp đỡ. Tôi phải đứng trên đôi chân của chính mình, phải quen với việc tôi chứ không ai có thể giúp cho cuộc đời của chính tôi. Không ai trên thế giới này có quyền làm tổn thương người khác. Tôi có thể mặc kệ những gì mọi người nói, điều đó không thể ảnh hưởng đến tôi, làm hại tôi trừ khi tôi cho họ cái quyền làm tổn thương tôi.
Tôi có quyền quyết định cuộc đời mình, chỉ tôi mới quyết định được cuộc sống của tôi là đau khổ hay hạnh phúc tùy thuộc vào thái độ của tôi đối với cuộc sống này. Nếu tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực thì cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp và ngược lại. cuộc sống là một lăng kính nhiều màu sắc nó phản án lại cách mà tôi nhìn cuộc sống này.
Bạc Minh Ngọc -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet