Tuti nhà em tròn 11 tháng tuối, nhanh nhẹn cứng cáp lắm. Từ lúc chuẩn bị đi làm trở lại (con 5 tháng) là em áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật rồi. Lúc đầu, em cũng có tham khảo cách ăn dặm của mẹ Mĩ, mẹ Pháp, nhưng cuối cùng "chốt" lại bằng phương pháp này, vì em nghĩ nó phù hợp với người châu Á hơn. Vả lại, không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời từ phương pháp này mang lại.
Những ngày đầu mới tập ăn, con có vẻ hưởng ứng làm em mừng lắm. Vì em cũng biết nhiều mẹ áp dụng phương pháp này nhưng không thành công, nên đến lượt mình em cũng khá hồi hộp. Thú thật với các mẹ, nhìn cảnh mọi người cứ bế con bế cháu đi ăn rong khắp nơi, mà mãi mới đút được vài thìa rồi con nhè ra nhè vào, khóc mếu, nôn trớ khiến em phát ớn. Nói đâu xa, chị hàng xóm nhà em có con nhỏ mà mỗi bữa ăn giống như đánh trận vậy, láng giềng nhiều khi phiền lòng vì tiếng quát tháo, khóc nhè diễn ra thường xuyên. Thế nên nhìn các bé Nhật ngồi ngoan ngoãn trên ghế ăn, tự xúc thức ăn cho vào miệng mà em mê luôn.
Em cũng tìm hiểu rất kĩ về phương pháp từ sách vở và các diễn đàn, chuẩn bị tâm lí thật kĩ trước khi bắt tay vào thực hiện. Nhà em vốn neo người, có mỗi bà nội ở nhà trông cháu nên nếu áp dụng thành công thì em đỡ vất vả đi được bao nhiêu. Những ngày đầu, em chỉ cho bé ăn "nhẹ nhàng", coi như khởi động, giúp con làm quen với thức ăn ngoài sữa. Vì thế nên thành phần thức ăn không được phong phú lắm, chủ yếu là cháo loãng với thịt hoặc cá, vì con chưa ăn được nhiều. Lúc đó Tuti cũng gọi là "chấm mút" chút đỉnh thôi, vì mới làm quen mà. Dần dà, con ăn được nhiều hơn một chút, em bắt đầu bổ sung thêm rau, củ, quả và các thức ăn khác. Nhưng bắt đầu có vấn đề xảy ra, đó là con không hề ăn rau. Bất cứ loại rau gì em cho ăn, Tuti đều nhè ra chứ không chịu nuốt. Thậm chí có hôm em cố tình giấu hết thức ăn khác, chỉ dọn độc rau lên thì Tuti bỏ ăn luôn. Vì không muốn ép uổng khiến con mất hứng với chuyện ăn uống, theo đúng tinh thần của phương pháp, nên em mặc kệ. Cứ nghĩ từ từ con sẽ thích nghi dần, nhưng đáng buồn là sau 5 tháng ăn dặm, Tuti vẫn nhất quyết nói không với rau.
Đau đầu vì bé không chịu ăn rau. (Ảnh minh họa)
Em lo quá các mẹ ạ, thậm chí em đã "giấu" rau vào trong cháo hoặc cơm mà con vẫn phát hiện ra. Thậm chí em phải nấu rau chung với thịt mà con cũng chẳng chịu ăn. Nhiều khi em phải tự an ủi mình rằng, khi nào cơ thể có nhu cầu, con sẽ tự khắc muốn ăn thôi. Nhưng mỗi bữa ăn của con em phát phiền lòng lên được. Sốt ruột kinh khủng các mẹ ạ.
Giờ Tuti đã chuyển sang ăn cơm tán thô rồi, chứ không thích cháo nữa. Con vẫn ăn rất ngoan nhưng chỉ có điều bé lại ăn có chọn lọc như thế. Em không biết làm cách nào để bé chịu ăn rau bây giờ. Mọi người thì quay ra trách em là tại ban đầu không chịu cho con làm quen với rau ngay nên bé mới như vậy. Mẹ chồng em thì bảo lẽ ra ban đầu nên cho ăn theo kiểu Việt Nam, tức là trộn lẫn tất cả và xay nhừ, như thế con đã có đủ chất dinh đưỡng rồi. Em phân vân quá các mẹ ạ, liệu có phải em đã áp dụng sai phương pháp rồi không? Và có nên thay đổi theo kiểu ăn truyền thống của ta như trước giờ mọi người vẫn áp dụng? Thực ra em rất tiếc, vì cho con ăn theo cách này mẹ "nhàn" hơn rất nhiều, mà bé cũng có hứng thú ăn nữa. Chưa bao giờ em phải ép con đến phát khóc rồi để bé nôn trớ ra cả. Chỉ có điều với kiểu ăn Nhật này em không làm sao cho con ăn rau cả.
Bé nhà em hiện tại tuy cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm, nhưng cân nặng thường thua kém các bé khác, mà em lo tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ không ổn vì con không được bổ sung dinh dưỡng từ rau củ mà.
Mấy hôm nay mẹ em toàn gây áp lực, bắt xay chung rau với các thức ăn khác để con ăn cho quen. Bà cũng bảo bé không chịu ăn thì ép một chút cũng được, miễn là con đủ chất. Cứ tình hình thế này chắc em cũng "đầu hàng" mất thôi. Các mẹ từng áp dụng phương pháp này có ai rơi vào trường hợp như em không? Nếu có thì mách cho em cách để bé chịu ăn rau với nhé, cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Mẹ Tuti
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet