Cuộc sống không đơn giản như người ta vẫn nói: "Cuộc sống là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại". Tôi đưa cả bầu trời trong tim cho ai đấyđể đón ánh nắng nhưng không, điều ấy không sảy ra. Tôi nhận lại là những cơn gió rét run những cơn bão lòng tê buốt. Tôi thấy mình ngày càng yếu đuối hơn so với vẻ bề ngoài mạnh mẽ. Tôi muốn tìm đến thứ đồng điệu với mình. Bầu trời, biển cả, cơn sóng đập vào vách đá, mùi mặn của biển hiện ngay ra trong đầu. "Đây rồi! nơi mà tôi đang cần. Việc làm lúc này là cần phải gom hết kinh tế để bình định lại cảm xúc của mình", tôi nghĩ.
Cuối cùng cái ngày đó đã đến, tôi cùng vài người bạn cũng lên đường đến cái nơi mà buồn phiền sẽ tan biến. Đường dài đủ để tôi trầm ngâm trước khi trút chúng hết xuống biển cả.Tôi đọc được ở đâu đó rằng:" Đôi khi người ta cứ ngỡ mình còn yêu nhưng thực ra có lẽ chỉ là nuối tiếc quá khứ một thời bên nhau". Mối quan hệ đó là tình bạn, là tri kỷ hay là tình yêu, nó chưa hề được gọi tên. Tôi lờ đi những dấu hiệu đó. Tôi chưa được công nhận là gì của người đó. Tôi mải miết chạy theo cảm xúc mà không biết rằng nỗi đau đuổi kịp bao chùm mình lâu lắm rồi. Tôi vùng vẫy trong cái túi chứa những hình ảnh quá khứ về người ấy, có thể nói một con người khác hoàn toàn. Đó là lớp áo giáp bảo vệ tôi khỏi những kẻ thù mang tên nỗi đau. Trong đó tôi tìm được nhiều ký ức đẹp quá,ngây thơ quá, tôi thêm yêu và thương nhớ người đó như thế đấy. Cái thời học sinh mà, ai cũng đẹp lạ thường. Cứ mỗi lần gặp lại, người tôi run bắn, nói linh tinh, hay do tôi hình tượng người đó quá mức nên bản thân không tự chủ khi gặp lại. Tôi tiếc hình ảnh ấy!!
" Mình tin nhầm người rồi?"Câu hỏi này phẳng phất quanh tôi thời gian gần đây.Đúng thế rồi cái thứ tôi nhìn được, đọc được, thêm chút linh cảm từ lâu cũng hiện dần ra trước mắt. Câu trả lời của người ấy là bằng cử chỉ, hành động với một người khác. Tôi vỡ òa trong tiếng khóc. Lựa chọn đó không thuộc về tôi. Tôi biết trước sau gì niềm tin cũng bị phản bội, vì trước sau người ta cũng đối xử với nhau chẳng ra gì. Tôi thầm an ủi bản thân " Học cách sống tức là học cách tự do và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến?" tôi chợp mắt trong lúc xe đang chạy nhằm tránh cái nhìn của mọi người. Tự dưng tôi thấy người đó xa lạ.
Biển cả quả là một biệt dược tinh thần hiệu quả. Khó khăn nhất là khi buông một ai đó không thuộc về mình. Tôi cảm thấy vui lên hẳn sau khi trở về. Cuộc sống bận rộn cũng chiếm hết tâm trí tôi. Tôi thoải mái vô cùng. Tôi yêu biển cả,cả những con sóng lúc thì êm đềm khi thì dữ dội. Tôi thà từ chối rõ ràng còn hơn một sự giả dối như ai đó làm với với tôi. Tôi đã từng nghĩ định mệnh đã bắt tôi phải trải qua đắng cay với người ấy để sau này có thể trân trọng hơn những người tiếp theo. Tôi không hối hận khi ngỏ lời trước vì biết đâu kiếp sau chắc gì ta đã gặp lại nhau.
Và tôi cũng lại đọc được ở đâu đó:"Cho đi tình yêu không có nghĩa với việc bạn nhận được tình yêu.Đừng mong tình yêu được đáp trả,hay chờ đợi tình yêu lớn dần trong họ và nếu điều đó không sảy ra thì cũng hãy vui lên, vì đã có tình yêu trong trái tim bạn ".
Vâng, đừng mơ ước những ai ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi...
Ngọc Trâm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet