người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia mark reay có vẻ bề ngoài hào hoa phù hợp một cách hoàn hảo với giới thời trang. Với mái đầu bạc trắng, gương mặt cương nghị và phong thái lịch lãm, Mark Reay rất dễ dàng lọt vào ống kính của các tay máy thời trang đường phố. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ “sói già đầu bạc” là một tay chơi trung niên cự phách, ít người ngờ được rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một cuộc sống không tiền, không nhà cửa, coi đất là giường và bầu trời chính là mái nhà.
Vẻ hào hoa của Mark Reay
Toàn bộ cuộc sống của Mark Reay được truyền tải gần như trọn vẹn trong bộ phim tài liệu “Homeless – Vô gia cư” được trình chiếu tại trung tâm IFC vào hôm 7.8 sắp tới. Người đàn ông bảnh trai mặc trên người bộ suit Ý kiểu cách đã kể cho tác giả Jane Ridley về mọi ngóc ngách trong cuộc đời phiêu bạt của mình.
Mark Reay không phải một cái tên thuộc hàng top trong giới người mẫu nam, tuy nhiên ông làm việc trong nghề này đã một thời gian rất lâu. Nghề người mẫu nam có thù lao trung bình khá thấp và Mark Reay không phải ngoại lệ dù cũng từng cộng tác với nhiều thương hiệu lớn.
Trong đoạn quảng cáo dòng nước hoa Bleu de Chanel, Mark Reay đóng vai một thương nhân châu Âu có phong cách sang trọng, tinh tế. “Sói già lịch lãm” là hình ảnh đặc trưng của Mark nhưng thực tế, nam người mẫu này thường xuyên chuẩn bị trang phục cho những buổi quay phim, chụp hình tại những phòng tắm công cộng tại công viên Tompkins Square. Cũng chính tại nơi này, Mark cạo râu, đánh răng và súc miệng cùng nhiều công việc vệ sinh cá nhân khác.
Đằng sau vẻ ngoài của Mark là một cuộc sống "màn trời chiếu đất"
Để có bề ngoài luôn chỉn chu, thậm chí Mark còn dán gương vào tường của những quầy hàng ở nơi công cộng. Anh luôn kiểm tra mình kỹ lưỡng trước khi bước ra khỏi chỗ trú chân. Mark sống lang thang vô gia cư tại “thành phố không ngủ” New York trong suốt 6 năm trời ròng rã. Chẳng ai biết được người mẫu nam bảnh bao này không có đủ tiền để thuê một phòng trọ ở thành phố đắt đỏ này, chỉ trừ những người bạn thân nhất của Mark.
Sau một ngày làm việc, Mark ngả lưng ngoài trời, tìm cách ngủ ngon trong một chiếc túi ngủ trên tầng thượng một tòa nhà. Từ năm 2008 đến tháng 7. 2014, chỗ ở duy nhất của Mark là trên một tấm vải nhựa.
Mark đến với công việc trong làng thời trang từ những năm anh 20 tuổi. Trước đó Mark có tấm bằng cử nhân. Anh tìm kiếm công việc về nhiếp ảnh. Nhưng nhờ vẻ ngoài quyến rũ, Mark lại kiếm được từ nghề người mẫu. Anh từng chu du khắp các kinh đô thời trang lớn như Milan, Paris, Madrid. Vào những năm 20 tuổi, Mark diễn cho Gianni Versace, Franco Moschino, Missoni… Anh sống chung với nhóm những người mẫu nam khác tại một căn hộ nhỏ.
Mặc dù có hồ sơ khá đẹp nhưng thu nhập của Mark vỏn vẹn chỉ 10 ngàn đô mỗi năm (khoảng 230 triệu đồng) thua cả nghề vú em hay thậm chí cả nghề dọn vệ sinh thành phố. Có lần chụp ảnh cho tạp chí Vogue Pháp, anh chỉ được trả thù lao 60 đô (khoảng 1,3 triệu đồng).
Khi quay trở lại Mỹ, Mark tiếp tục làm người mẫu và diễn viên nghiệp dư. Vào cuối những năm 90, Mark đóng một số vai phụ như vai tay chơi trong phim Sex and the city. Anh cảm thấy cuộc sống ở đây rất nhàm chán và muốn quay lại châu Âu để sống. Thời điểm này, anh sống trong 1 căn hộ nhỏ với giá thuê 175 đô la (khoảng 4 triệu).
Nơi sống hiện tại của Mark
Mark còn từng sang Pháp với hy vọng kiếm tiền nhờ chụp hình cho giới nhà giàu ở đây nhưng không ai có nhu cầu. Chi phí cho chuyến du lịch quá cao, vì thế anh đành ngủ trên sườn đồi, giấu máy tính xách tay vào bụi cây cho khỏi mất hoặc nằm dài trên bãi biển tán tỉnh các bóng hồng xinh đẹp.
Trở lại New York vào năm 2008, ngoài công việc người mẫu, anh còn làm camera hậu trường cho các show và tạp chí thời trang hoặc các thương hiệu như Diane von Furstenberg… để kiếm thêm. Mỗi lần chụp hậu trường anh bỏ túi chỉ 200 đô (khoảng 4 triệu), làm nhiếp ảnh chính thì kiếm khá hơn, khoảng 1500 đô (hơn 30 triệu đồng). Trong 7 ngày chụp ảnh cho tuần lễ thời trang, anh được trả 700 đô (khoảng hơn 14 triệu đồng). Mỗi lần kiếm được tiền anh đều bỏ vào tài khoản ngân hàng nhưng sau đó ít lâu tài khoản lại sạch bóng vì Mark không có thói quen tiết kiệm.
Mark Reay rất thích hưởng thụ cuộc sống. Mark không bao giờ bận lòng suy nghĩ khi bỏ tiền túi ra chi cho những kỳ nghỉ, máy ảnh xịn. Mark thừa nhận anh chỉ muốn sống vui vẻ. Mark thuộc thể loại đàn ông không bao giờ có sự ràng buộc. Anh không có nhà và cũng chẳng có mối quan hệ nghiêm túc nào với phụ nữ dù anh yêu phụ nữ còn hơn yêu người thân ruột thịt của mình.
Chuyện sống lang thang của Mark như một câu chuyện dài kỳ thú. Có lần anh trọ tại một nhà nghỉ bé xíu với giá 600 ngàn đồng mỗi tối nhưng phải chạy tức tốc khỏi đó sau 2 ngày bởi bị bọ rệp cắn toàn thân. Lúc đó, Mark rất băn khoăn không biết mình phải đi đâu bởi anh không muốn phiền hà tới bạn bè. Sau đó, Mark mới nhớ mình có chìa khóa ban công của một người bạn. Anh trèo qua ban công và chui dưới mái nhà, ngủ tại đó, quấn vải nhựa quanh người cho đỡ rét và để một chai nhựa để tiểu tiện. Và Mark đã ngủ rất ngon dù không có chăn ấm nệm êm. Thế là đã 6 năm Mark sống như vậy trên mái nhà.
Anh thích nhìn cuộc sống của thành phố nhộn nhịp từ nơi mình sống
Mark sống tại đó trong nhiều năm mà người bạn của anh không hề hay biết. Mark luôn cố gằng không để xảy ra tình huống chạm trán với anh bạn này trên cầu thang. Tay Mark luôn lăm lăm chiếc điện thoại để ứng biến với mọi điều có thể xảy ra. Điều hay ho ở New York là mọi người quá bận rộn để quan tâm xem bạn làm gì và bạn sống ra sao. Và tất nhiên, chẳng ai hoài nghi Mark Reay, người đàn ông da trắng, cao ráo với vẻ ngoài chỉn chu, sáng bóng, không say xỉn, không mặc quần áo bẩn lại là một người vô gia cư, sống vất vưởng trên mái nhà.
Hiện tại buổi sáng Mark chạy loanh quanh tại những nơi tổ chức show thời trang để chụp hình. Buổi tối anh ngồi tại Starbuck sửa ảnh để gửi cho các tạp chí thời trang. Mark chẳng bỏ túi được đồng nào bởi thu nhập của anh để chi trả cho thẻ hội viên phòng gym, tiền thuê tủ đựng đồ, tiền điện thoại, bảo hiểm y tế, đồ ăn.
Mark thay quần áo ở nhà vệ sinh công cộng
Anh thường ăn sáng tại một nhà hàng bình dân với món trứng muối kèm thịt với giá khoảng hơn 70 ngàn đồng. Buổi trưa và tối ăn phở với giá 170 ngàn đồng. Một trong những cách tận hưởng cuộc sống của anh chỉ đơn giản là uống bia tại một quán ăn Ukrane.
Anh không bao giờ đưa ai tới “căn hộ” của mình. Mark rất thích ngắm nhìn thành phố từ nơi sống bởi nó khiến anh có cảm giác cả thế giới đang nằm dưới chân mình. Khi thời tiết quá khắc nghiệt, một số người bạn tốt mời Mark về nhà họ ở vì lo sợ anh sẽ chết cóng.
Mark chi gần 2 triệu/tháng cho thẻ tập tại một trung tâm thể dục. Tại đây anh có thể tắm rửa mỗi ngày và tập 5 – 6 ngày trong tuần. Mark trữ những bộ suit đắt tiền của mình trong tủ tại phòng tập, thậm chí anh còn tranh thủ giặt là quần áo tại đây.
Hiện tại Mark còn làm nhiếp ảnh gia
Thỉnh thoảng cũng có vài người nhận ra cách sống kỳ quặc của Mark. Họ nói: “Này anh bạn định định cư luôn ở đây đấy à?”. Mark đáp trả họ bằng cách hài hước: “À tôi ủi quần áo miễn phí trong hôm nay. Hãy mang sơ mi của bạn tới đây và tôi sẽ đem nhóm lò”.
Cuộc sống vô gia cư không phải nỗi hổ thẹn của Mark. Anh chọn cách sống như vậy và không hề hối tiếc. Chính Mark đã liên hệ với một người bạn cựu người mẫu, nay là một nhà làm phim tên là Thomas Wirthensohn để sẵn sàng chia sẻ cuộc đời của mình lên màn ảnh. Mark nói anh hoàn toàn tự hào kể về câu chuyện của bản thân và cũng rất vui khi nó đủ kỳ thú để đưa lên phim ảnh. Điều này khiến “sói già đầu bạc” có thêm niềm tin mãnh liệt về tương lai.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet