Thì ra bị người khác xem thường là thế? Họ cười nhưng lời nói như dao đâm vài trăm nhát. Họ nhẹ nhàng nhưng lời nói như chan chát vào mặt. Buồn chứ, đau, tổn thương nhưng khi vết thương lành ta lại tìm đến họ. Ta lại cố bỏ qua nhưng chẳng bao giờ quên hẳng đi khoảnh khắc đôi mắt ướt nhòe đi vì họ.
Ngày và ngày lại trôi những thói quen của ta vẫn như thế! Sáng đi làm tối lại về với cô đơn. Lắm lúc chỉ thầm ước được sơn sữa lại cuộc sống sơn sữa lại cả trái tim để yên bình chiếm hữu. Đừng để người khác làm chủ khi với họ ta mãi chẳng là gì. Họ ích kỷ vậy đấy thế thì tại sao ta lại không?
Yếu lòng thật lý trí quá liều... Thuốc đã tan nhưng vị đắng còn ở lại. Thôi thì để tôi quên đi thên thang một chuyện tình. Một chuyện tình không tên không trọn vẹn. Một con người luôn cười ở tim tôi. Một con người cho tôi đầy đủ những cảm xúc. Nhưng với tôi họ chẳng có cảm xúc gì. Tôi cũng ước mình ngừng yêu họ ngay để thấy thôi cái tầm thường thấp kém. Lề còn nhiều sao tôi lại chen chân vào nơi ấy. Dấy lên thêm bao mệt mỏi lòng mình. Dừng tình, dứt thương đừng đến gần họ. Họ muốn thế đấy! Họ cố chấp thì mặc! Đừng tự giằn vặt bản thân mình nữa...
Okie, I'm Fine...
Thy Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet