Khi ngập sâu trong tim là những vết rách dài, ngắn do cái gọi là "tình yêu" của họ mang đến. Vết thương ấy không ngừng rỉ máu, nhưng ta thì cứ loay hoay giữ chặt, càng giữ càng khiến vết thương ấy nghiêm trọng hơn.
Khi phải đối diện với những sự thật mà bấy lâu nay ta vẫn luôn tự gạt mình gạt người. Lúc ấy, lòng ta yếu đuối lạ. Những kỉ niệm như mới còn hôm qua của cả hai như cuốn phim được ta tua đi tua lại nhiều lần.
Khi đó, ta bắt đầu phó mặc cho thời gian.
Thời gian luôn là cái cớ hợp lí nhất cho mọi nỗi đau. Ai tổn thương, ai an ủi người bị tổn thương cũng đem hai từ "thời gian" ra mà nói. Nhưng liệu thời gian có xoá nhòa mọi thương tổn?!
Cá nhân tôi thì không nghĩ vậy. Thật ra, thời gian không giỏi đến thế, nó cũng chỉ là thứ yếu thôi. Lý trí của con người mới là thứ khiến mọi chuyện thay đổi theo cái mà ta mong muốn. Nếu ta không thực sự muốn thì dù thời gian có ép uổng thế nào cũng bằng chỉ thừa thôi.
Ai rồi cũng phải mạnh mẽ đứng lên trước những tổn thương chồng chất. Nhưng xin đừng phó mặc mọi thứ cho thời gian. Hãy tin rằng chúng ta có thể vượt qua chứ đừng mang ý nghĩ "qua một thời gian, rồi mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai" điều đó chẳng có ý nghĩa gì cho cam.
Sau những tổn thương, thứ chúng ta học được là sự trưởng thành, là cách biết đặt niềm tin và yêu thương đúng chỗ, là không vì một vấp ngã nhỏ mà buông bỏ cả tương lai dài đằng đẳng phía trước. Chứ không phải là thói quen để thời gian giải quyết mọi việc, bạn nhé!
Yến Phạm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet