Khi cái lạnh ùa về, em mải mê với bao bộn bề suy nghĩ. Em nghĩ, sau tất cả những gì đã từng trải qua, liệu em có nên bắt đầu một tình yêu mới không? yêu để không còn thấy mình rồ rại như trước nữa.
Nhưng rồi lòng em lại mắc kẹt, nghe nhói ở trong tim. Có lẽ là em đã làm bạn với cô đơn quá nhiều năm, đã quen với việc tự mình làm mọi thứ, tự nhiên ngại yêu, ngại bắt đầu với những niềm thương mới...
Cũng có thể chỉ là phút yếu lòng, em ngẩn ngơ nhìn theo cái nắm tay của những đôi lứa yêu nhau mà tự hỏi lòng mình " Đã bao lâu rồi chưa có ai nắm chặt bàn tay này?"
Kết thúc của những hoang hoải đợi mong, điểm cuối của tình yêu luôn là cố gắng lãng quên. Tình yêu của em trước giờ chỉ như " những chuyến bus lạc lối". Điểm bắt đầu còn chưa rõ ràng đã vội trao nhau lời chia ly và không hẹn ngày trở về.
Đã bao mùa đông vụt qua, cảm giác lạnh tê tái chưa mùa nào nguôi...
Kẻ ra đi thì ngẩng cao đầu, không chút vướng bận. Người ở lại chưa hết bàng hoàng đã phải học cách lãng quên. Có những thói quen chỉ trực chờ để giết chết chúng ta, để lôi ta vào ngõ cụt chẳng tìm thấy lối ra. Chỉ có kẻ đến sau những vết thương đã có là người thiệt thòi nhất. Những kẻ đến sau luôn phải chạy theo mà lau khô vết thương cũ, rồi lại giữ gìn để nó không chảy máu lần nữa.
Người ra đi là do cảm xúc đã vơi đã cạn. Kẻ ở lại cũng chẳng còn lí do gì để níu kéo, chỉ có thể lặng lẽ cất những kỉ niệm vào tim. Hi vọng một ngày nó tan thành tro mà theo cơn gió lạc lối nào đó cuốn bay đi hết. Người đến sau cũng đành ngậm ngùi chờ đến ngày gió mùa về. Lúc ấy lòng người ta cần một ai đó sưởi ầm, mà nhẹ nhàng lách chân vào kiên định đánh bật hình bong của kẻ đến trước.
Dường như, tình yêu giữa cuộc đời này cứ như một cuộc dượt đuổi. Kẻ chạy thì cứ mải miết chạy. Người đuổi thì lại kiên cường theo sau.
Những kẻ đến sau luôn phải chạy theo mà lau khô vết thương cũ, rồi lại giữ gìn để nó không chảy máu lần nữa!
Có lẽ em chính là người đang chốn chạy tình yêu. Dứt khoát làm bạn với cô đơn, thỏa hiệp cùng cuộc sống độc thân. Ấy vậy mà, khi em cứ nghĩ mình rất mạnh mẽ, chảng cần một ai hết cũng là lúc em phát hiện ra sự cô độc của bản thân. Vào những ngày, Hà Nội chìm trong cái lạnh đầu mùa, em lại ao ước có ai đó bên cạnh, ôm em vào lòng xoa dịu đi vết thương của người trước để lại.
Nhưng như vậy liệu em có ích kỉ quá không?
Bình Nhi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet