Bài do bạn Như Loan gửi về GocTamHon
Trời Đà Nẵng vào mùa đông, mưa phùn rả rích, trời se lạnh khiến những kỷ niệm về một mùa đông lại ùa về trong ký ức…
Mùa đông năm ấy… tháng 11 năm ấy anh và em cùng khoác tay nhau dạo bước dưới cơn mưa phùn của mùa đông Hà Nội bên bờ hồ gươm đầy thơ mộng… Con đường ướt nhẽm vì mưa và rêu mốc, lúc đó chỉ còn anh và em… những người khách từ xa đến như đang tận hưởng những phút giây hiếm hoi khi được ở bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc được dạo bước trong mưa mà bao nhiêu năm yêu nhau mình mới có dịp…
Thỉnh thoảng mình lại ngồi xuống ghế đá nhìn ra mặt nước mù sương, anh nói sau này anh già chắc cũng sẽ cầm dù ra ghế đá công viên ngồi một mình và nhớ lại những kỷ niệm như thế này đây! Em cười và chẳng biết nói gì hơn bởi vì em biết em không thể đi đến hết cuộc đời với anh, dù có muốn em cũng chẵng thể cùng ngồi ghế đá với anh khi anh vào tuổi xế chiều. Giờ đây cứ mỗi mùa đông em lại nhớ về ký ức ấy… Thật ấm cúng và hạnh phúc biết bao.
6 năm cũng là khoãng thời gian mình có với nhau biết bao vui buồn anh nhỉ? Em không thể phủ nhận tình yêu anh dành cho em và em cũng vậy? Đã biết trước đoạn kết sẽ như vậy nhưng mình cũng không tránh khỏi những chuyện đáng tiếc xảy ra khi chuyện tình kết thúc. Đau và thương là hai cung bậc cảm xúc trong tình yêu ko ai tránh khỏi. Giờ mọi chuyện đã qua rồi… giận hờn trách móc cũng là chuyện nhất thời, giờ đây chỉ mong anh được hạnh phúc được bình yên trong cuộc sống.
Người ta có thể cùng đi chung một cây dù dưới mưa cho đến hết cuộc đời nhưng anh và em chỉ có thể đến đó thôi anh àh… Cái gì qua đi đối với em nhưng những kỷ niệm này sẽ còn sống mãi và vẫn còn nồng nàn mỗi khi mùa đông lại đến, mỗi khi nhìn lại cảnh hồ Gươm và mưa phùn có đôi nam nữa ngồi chống dù dưới mưa.
Như Loan – GocTamHon
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet