Mặc dù em biết mình đã thua khi phải cố quên anh.Nhưng sao em vẫn làm những việc mà tự tổn thương mình. Hằng ngày vẫn lẳng lặng vào facebook bấm tên anh trên thanh tìm kiếm rồi xem trạng thái anh online lúc nào. Những cái suy nghĩ trong đầu em lớn dần, mặc dù đã chia tay.Tự bản thân mình hỏi mà không có câu trả lời! Ngày chia tay anh bảo "Em quên anh đi"...Ừ.! Thì em thừa nhận mình có cố,nhưng không thể! Vẫn cố tìm cho mình niềm vui. Nhưng ly trí em đã thua chính con tim mình!
Anh bảo "Em đừng như vậy nữa,chuyện gì tới rồi sẽ tới, nhưng ta cứ im lặng thì được gì hả anh? Em vẫn mặc mọi thứ xung quanh diễn ra đó chứ. Nhưng không hiểu sao cái chữ "Vô nghĩa" nó lớn dần trong em thường ngày.Em phải mệt mỏi khi mang cho mình 2 lớp mặt nạ và phải tự an ủi.
Anh nói "tạm biệt người anh từng yêu" nhưng anh có biết câu đó nó ý nghĩa là gì hay không? Tuy,chính em biết mình còn yêu anh,mà không biết nói yêu với tư cách gì? Bây giờ không em chắc anh ổn! Anh nhĩ? Nhiều khi em muốn nói "Em nhớ Anh" nhưng rồi "không còn là gì nữa" hiện lên trong em lớn dần. Em tự trách là không phiền anh nữa,mà sao em chỉ làm ngược lại. Em xin lỗi!
Em bỏ cái "Tôi" trong mình mà để cố níu lấy anh nhưng anh không còn muốn nắm nữa.Thì em biết làm gì? khi anh không còn muốn nắm nữa. Có khi em ngốc lắm, mở 1 bài nhạc để rồi hình ảnh anh hiện lê. Và rồi suy nghỉ và chỉ biết khóc.Tâm trạng em,con tim em,hằng ngày diễn ra như vậy đó anh! Không thể xoa dịu cũng không thể che lấp cũng không thể dối lòng...
Như Hảo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet