Nội dung
Không phải không cô đơn, mà là giỏi kiềm chế...

tình yêu tạo hạnh phúc, nhưng tất cả hạnh phúc không phải chỉ là tình yêu. Em mạnh mẽ đúng không anh? Không phải không cô đơn mà là em kiềm chế giỏi. Cũng lơ đễnh với váy áo, son phấn. Đầy đường người ta yêu nhau chẳng màng xấu đẹp. Em tin vào những điều chân chính. Cũng muốn vỡ òa, nổi loạn. Nhưng khuôn khổ không cho phép và không phải thói quen của em. Cũng hay mơ mộng, ấp ủ một soái ca này nọ. Rồi em tự tát vào mình đánh thức bản thân rằng "chẳng có quyển tiểu thuyết nào ở đây". Vì cuộc đời chẳng để mộng mị.

Gửi người thương chưa đến,

Chưa đủ để gọi là bản lĩnh, nhưng đủ gai góc để chịu đựng mọi thứ. Có trách thì trách thời gian quá nhanh, làm thay đổi cả suy nghĩ ngây thơ, khờ dại của em. Người ta thấy mọi việc đến với em quá êm đềm, tốt đẹp chẳng lo nghĩ hay bương trải điều chi, nhưng ai mà không có góc khuất của bản thân hả anh? Chỉ là lặng im.

Cũng có lúc cô đơn, bế tắc đến nghiệt ngã, chẳng buồn san sẻ. Ai có thể giúp em ngoài chính mình?

Cũng có lúc lang thang, vu vơ một mình để kiếm tìm điều gì đó bình yên. Nhưng mãi không thấy anh à!

Không phải không cô đơn mà là giỏi kiềm chế

Cũng thường hay co ro một mình trong bóng tối chẳng để làm gì, cũng chẳng biết làm gì. Chỉ để nghe lời tâm sự của ai đó gửi vào giai điệu.

Cũng muốn giận hờn vu vơ, nũng nịu. Nhưng để làm gì? Khi em với chính em. Ai xót?

Cũng mây mưa ganh tỵ với yêu thương của người khác. Mà em thì chẳng có. Giờ đây em hờ hững với yêu thương, chắc đã quen.

Cũng đôi lúc mở lòng mong ấm áp. Người ta nói trái tim em sắt đá. Không phải đâu. Là chưa đủ nhiệt đó thôi. Em cũng chẳng phải thần thánh phương nào.

Cũng nóng giận, cay cú để thấy mình có quan trọng? Mọi thứ rồi sẽ bình thường dù em có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Không phải không cô đơn mà là giỏi kiềm chế

Cũng lơ đễnh với váy áo, son phấn. Đầy đường người ta yêu nhau chẳng màng xấu đẹp. Em tin vào những điều chân chính.

Cũng muốn vỡ òa, nổi loạn. Nhưng khuôn khổ không cho phép và không phải thói quen của em.

Cũng hay mơ mộng, ấp ủ một soái ca này nọ. Rồi em tự tát vào mình đánh thức bản thân rằng "chẳng có quyển tiểu thuyết nào ở đây". Vì cuộc đời chẳng để mộng mị.

Rồi..

Tự đanh đá, chanh chua bảo vệ khỏi ức hiếp.

Tự nhận thức, tỉnh táo để không sa lầy.

Tự mạnh mẽ để không khóc trước ai đó.

Tự tạo động lực, niềm vui thay cho rầu rỉ, buồn bực. Biết nặng nhẹ.

Tình yêu tạo hạnh phúc, nhưng tất cả hạnh phúc không phải chỉ là tình yêu. Em mạnh mẽ đúng không anh? Không phải không cô đơn mà là em kiềm chế giỏi.

Em biết mình đang tự tạo vỏ bọc cho chính mình, một cái đầu lạnh, một trái tim băng. Và em chờ mùa hè mang nắng ấm.

Anh à!

Lan Thanh -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Một mình thật yên bình...

Một mình thật yên bình... Trí nhớ con người thật là một thứ kỳ lạ, cứ quên những gì muốn nhớ và lại khắc mãi những chuyện muốn quên. Khi mà...

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm