"- Ê mày, tao có trưởng thành theo một cách tích cực không vậy?
-...
- Từ một đứa gai góc, nông nổi trở thành một đứa tinh tế, bình tĩnh? Hoặc từ một con bé dũng cảm lớn lên thành một đứa con gái thờ ơ, lãnh cảm với cuộc đời chẳng hạn? Haha mày nói xem, tao đã trưởng thành như thế nào?
- Tao chả biết... Tao đang nghĩ về tao, tao thì đã thay đổi như thế nào nhỉ?"
10 năm. Từ học trò cấp hai đến cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị đi làm. Chúng tôi thân nhau trong suốt quãng đời xinh đẹp đó. Dù có những cuộc chuyện trò ngắt quãng, cả năm không thấy đi lướt qua nhau một lần, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ dài rộng ra. Và tối nay khi cắm mũi vào điện thoại để tám với nhau qua viber, tôi đã hỏi con bạn thân của mình như thế.
Tôi đã lớn lên thật tốt đúng không nhỉ? Ngày còn bé thì nên chỉ biết vui đùa, hoang dại, sôi nổi, bốc đồng và xả thân vì tình bạn nhỉ? Lớn lên phải biết trước biết sau, tế nhị, dịu dàng, yêu cái đẹp và xa lánh cái xấu, đúng chứ nhỉ?
Chả hiểu sao tôi thấy mình đang mất đi lòng nhiệt tình. Nhìn đời, nhìn những bạn trẻ cùng lứa bằng con mắt của một ông già bảy mươi:
"Bọn choai choai như chim sổ lồng, thích quay cuồng ở bar,
thích show-off, post ảnh check-in trăm tấm như một trên facebook ngập ngụa status diễm tình tự kỉ hoặc hào nhoáng xa hoa,
mấy em hot girl chả thể phân biệt ai là ai, thích gọt mặt V-line và tắm trắng bằng camera360,
những anh chị kêu gào về sự kì thị giới tính trong khi chính mình làm cho người khác thấy rẻ rúng và ngứa mắt,
..."
Chả hiểu sao tôi lại thấy mình dần mất đi tinh thần đấu tranh. Nếu là tôi của 10 năm trước, tôi sẽ gãi ngay khi tôi ngứa. Tôi tát vào mặt của những cô cậu thuộc thành phần kể trên, nắm cổ áo kéo xềnh xệch để lôi bọn nó về quỹ đạo đúng đắn. Nhưng tôi của tuổi hai mốt lại thích im lặng, ngạo nghễ nhìn chúng như những kẻ thấp hèn rồi tự cho mình là đứa cao sang, là tinh hoa, là elite của xã hội.
Thậm chí đôi khi chấp nhận để chúng qua mặt, xem chúng vỗ ngực xưng tên bảo mình hay ho rồi cười khẩy trong bụng: "Lũ quê mùa". Tôi tự hỏi, cứ thế này, có khi nào xã hội sẽ từ từ quên lãng sự có mặt của tôi, và khi đó bọn dở hơi kia sẽ thăng hoa thành elite mất thôi. Những đứa như tôi, mãi không lên tiếng, cứ nhìn rồi cười nhạo, chắc sẽ chết dần với niềm tự hào cao quý của mình.
Tôi tự hỏi, chả biết nữa, có phải mình đang trưởng thành theo đúng cách?
Mai Như
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet