Giận nhau nhiều lúc cũng vô cớ hoặc có nguyên do nhưng đa phần điều là do em mất bình tĩnh. Thường thì sẽ Nói Chuyện Bình Thường - Kiếm Chuyện Để Gây - Đến Người Khó Chịu - Cao Trào - Khóc Lóc - Vỗ Về.
Em thích nhất lúc vỗ về thôi, lúc đó mọi chuyện qua rồi, cảm xúc cũng dịu đi, em cũng bình tĩnh lại. Nhưng em biết Người phải hạ giọng làm lành với em mặc dù Người chẳng có lỗi, Người chẳng phải làm thế; em thật là nhỏ bé khi được an yên trong suy nghĩ của Người.
Khi mà Người khó chịu, phải đến lúc mất bình tĩnh với em thì thật đáng sợ, nhưng em bướng người ạ:) Cứ gằng giọng lên mà nhăng nhít lí sự cùn với Người thôi, rõ ràng mười mươi là em sai ấy vậy mà luôn đẩy Người vào vai người xấu. Chẳng hề đôi co hay nói nặng lời, luôn cho em sự lựa chọn an toàn nhưng rất cứng nhắc và nghiêm túc. Em thì chúa ghét cái nghiêm túc ấy, nhìn Người chín chắn đến sợ. Chỉ cần lớn giọng với em thôi là có đứa sẽ phải rúm mình không dám chống lại, vì em biết mình "giỡn" đến đây đủ rồi, dây dưa thêm thế nào cũng khiến tình cảm gãy-vỡ một cách vô lý. Nói trong lòng thế đó, mà nhiều lúc mất bình tĩnh, nói năng mất kiểm soát-thốt ra những lời mà có lẽ sau này cũng không dám nghĩ lại. Người tốt với em lắm, người dành hẳn cho em cả một khoảng trống lớn của Im Lặng để em tự nghiền ngẫm mình, tự nhìn nhận vấn đề mà chẳng cần phải nói thêm một lời nào nữa. Người biết không, những lúc Im Lặng đó nó có sức tàn phá lòng em ghê lắm.
Gì chứ: cãi nhau to... thì ai cũng có thể khóc, cả em và Người đều thế. Có lần em thấy giọt nước mắt từ Người, bảo là nước mắt nhưng Người che đi nhanh lắm, hẳn nhiên em chẳng biết đâu nhưng sâu thẩm trong tim mình, người yêu em Khóc - Em chắc chắn phải cảm nhận được. Là em giận người mà? Có nhiều việc em chẳng hề có lỗi là do Người gây ra mà? Tại sao em lại dịu lòng mình lại khi thấy người yêu em hối lỗi, nhận hết phần sai về Người. Sao em không hả hê, thỏa lòng như dự tính? Sao em lại lo lắng, thấy quặng thắt đâu đó góc tim? Em thương Người, thương luôn cả lúc giận nhau, Người cũng thế mà, đúng không?
Xin lỗi! Khi làm sai người ta thường nhận lỗi. Nhưng tụi con gái như em thường ôm hết lỗi sai vào mình rồi nói những câu nếu người lạ nghe thấy thì chắn hẳn người ta sẽ nghĩ Người là xấu xa, tệ bạc nhất trên đời! Em thật điêu ngoa:) Nhiều lúc gây nhau, chẳng ai xin lỗi ai cứ ôm nhau là bình yên trở lại, đôi lúc không hiểu được tại sao lại thế nhưng được sống trọn vẹn trong vòng tay Người thì bao bình yên cũng không sánh nổi, em nói thật! Bờ vai người vững chắc, là điểm tựa cho em, là thế giới của em, là chốn an yên để em tìm về lúc mệt mỏi. Hơi ích kỷ nhưng em thấy em ổn khi em nói ra như thế, em thích tâng bốc và khoe mã người yêu của em đến tận mây xanh thôi. Mấy lúc giận nhau, em không làm được gì, em cứ luôn có những suy nghĩ tiêu cực làm ức chế phát khóc mặc dù nó chưa hề xảy ra, chưa từng tồn tại trong mối quan hệ của hai đứa, thế mà em cứ nghĩ đến rồi buồn vẩn vơ. Lúc giận nhau cũng là lúc nhớ nhau nhiều nhất, nhớ những lúc hạnh phúc cùng nhau; hạnh phúc đó không có bất cứ tiếng nói nào chỉ là nụ cười, cười để yêu nhau thôi Người ơi:)
Mình vớ vẫn, hâm đơ, và hay nghĩ linh tinh. Thế nhưng em luôn cho mình một kinh nghiệm sau mội lần chúng ta tranh cãi hay giận nhau. Em biết khi một người đang mất bình tĩnh thì người còn lại không nên khích bác hay châm chọc thêm mà việc cần làm chính là Im lặng. Cần một khoảng trống cho cả hai để bình tâm trở lại, để dìu nhau đi qua khoảng thời gian trẻ tuổi đầy đam mê nhưng bồng bột rất dễ dàng đánh mất tình cảm thời mặn mà này. Đã yêu thì phải yêu cho đáng, tranh luận thì cũng phải đến cùng nhưng tôn trọng và biết giữ gìn tình cảm cho nhau thì phải thật tâm lý và thấu đáo. Hi vọng Người hiểu và kiên nhẫn đọc hết bài này...
Tối lặng gió,
1'55 AM Sài Gòn 5/24/2014
Kiniz Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet