Ngày khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, em cũng khoác vào tâm tưởng mình bao mơ mộng về một mái ấm, nơi vòng tay anh dang rộng, ôm trọn và che chở bờ vai em.
Những tháng đầu sau hôn nhân, em vẫn ngẩng đầu hiên ngang tự hào về hôn nhân của mình đẹp chẳng kém trong các bộ phim Hàn. Em là người vợ đảm đang, còn anh là người đàn ông chăm chỉ. Nhìn anh vui khi mỗi buổi chiều làm về mệt mỏi, đã thấy em ở nhà tinh tươm cơm nước, em lại rạo rực hân hoan.
Nhưng sao cuộc sống màu hồng lại cứ nhạt dần sang màu khác. Em ước mình cứ mãi là tình nhân để không có ngày cuối tuần vùi đầu vào dọn dẹp. Em ước mình mãi là tình nhân để thấy anh luôn đáng yêu dù là lúc anh nói "anh không biết sửa bóng đèn", "đóng đinh anh sợ đóng nhầm vào tay lắm" hay "mai sau anh không bao giờ thích rửa bát ".
Hôn nhân, chỉ chìm đắm trong chữ yêu, say sưa trong những lời có cánh hóa ra là chưa đủ. Giờ em hiểu cuộc sống của em bao ngày qua giống như câu nói "ở đâu có nhiều lời hoa mỹ thì ở đó thiếu tình yêu chân thật". Hóa ra, cuộc sống sau hôn nhân đúng thật khác xa thuở yêu đương - như những lời em thường nghe kể. Bất giác, em thấy mình "dại khờ" giống như vần thơ của nhà thơ Xuân Diệu:
"Muốn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm tìm trời đất".
Từ giấc mộng được chiều chuộng, yêu thương, em bất đắc dĩ trở thành người "chồng nhỏ" trong gia đình. Mọi việc trong nhà, lớn nhỏ anh mặc em lo, nhưng em lại phải làm như anh là người quyết định. Anh giận hờn mỗi khi em nhờ anh những việc anh chẳng muốn làm. Thế là từ cháy cầu chì, kéo dây phơi, cho tới việc giỗ chạp trong họ, em lặng lẽ gắng làm. Giấc mộng tình yêu và hiện thực gia đình giống như hai mảng màu trên tranh: tối và sáng. Dẫu biết vợ chồng nếu chẳng biết chia sẻ thì cũng như đôi chân đi nghiêng mãi về một phía. Bao lần nước mắt em lăn trào trong mệt mỏi.
Có những phút chốc trong em thoảng qua sự hối hận. Những khi ấy, em đã nghĩ giá như ngày xưa yêu anh em không mải miết trong mơ mộng, không tô nhiều màu hồng lên mảng xám, mảng đen. Giá như em nhìn nhận mọi thứ thực tế và tỉnh táo hơn, thì có thể em không thất vọng và đau lòng tới vậy. Những thứ thuộc về thói quen không phải dễ gì ngày một ngày hai thay đổi. Em biết em đã đi vào con đường đầy chông gai, đầy gian nan. Nhưng hôn nhân - gia đình đâu phải trò chơi. Khi đã cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, giống như nhận một đề toán, dễ hay khó đều phải nỗ lực hết mình tìm ra đáp số. Hơn nữa, giờ giữa anh và em còn có một thiên thần cần sự chở che của cả hai chúng mình. Bởi vậy, em có lẽ phải có nghệ thuật kéo anh đi cùng em, cùng xóa bớt chông gai trên con đường hôn nhân của chúng mình anh nhé...
Tâm Giao -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet