Cô mới đôi mươi, người cô yêu hơn cô một tuổi.
Họ yêu nhau từ lúc còn đi học, cô và người đó khác nhau một trời một vực, những tưởng chỉ là quen kiểu con nít vài ba hôm là chia tay , nhưng cả hai đều thông cảm cho nhau và vượt qua mọi thứ. Nhờ cô, anh biết phấn đấu hơn là vùi đầu vào game online, nhờ anh, cô biết được cách tự lập.
Họ quen nhau rất lâu, đến một ngày, hai người cãi nhau, anh cảm thấy cô không biết thông cảm vì bắt anh phải đưa đón ngày này qua ngày khác, và trong sự cô đơn, anh thích người con gái khác.
Cô biết được, khóc suốt cả tuần liền, người gầy hẳn, em gái cô thấy xót nên tìm hiểu, thì biết được chuyện, hơn nữa còn thấy cô gái tình địch kia nói xấu chị mình, cô lại còn nhỏ nên tối hôm đó hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc.
Đi học, cô cười nói vô tư nhưng thằng bạn thân nhất lại biết được, vì khả năng quan sát thần thánh của nó mà cô bị bóc mẽ. Cuối ngày, nó chỉ nhắn một tin:"Tao thấy mày cười giả tạo quá, có gì thì nói, tao dẫn đi nhậu". Cô cười, lần đầu cô thấy có người quan tâm một cách bá đạo như vậy.
Còn về anh, anh qua lại với cô gái ấy như thế nào cô cũng không biết, nhưng nghe bạn bè anh nói là hai người tình cảm lắm. Nàng hay bệnh, hay nũng nịu với anh, và anh thích như vậy, anh chạy xe vô điều kiện đến nhà nàng, hai người tâm sự, đồng cảm với nhau dù anh vẫn còn tình cảm với cô.
Sau một thời gian, thiếu vắng bóng hình cô, anh cảm thấy trống rỗng, những cảm nắng với nàng bỗng dưng mất đi. Anh quay lại tìm cô, cô vẫn thế, vẫn vui vẻ chào đón anh quay về, nhưng anh có cảm giác mọi thứ không còn như xưa nữa. Từ hành động đến lời nói, cô rất hờ hững, không hẳn lạnh nhạt nhưng không còn vô tư nồng nhiệt. Trong mắt cô ánh lên một nỗi buồn bất tận.
Đơn giản vì, cô còn thương anh, còn cho anh con đường quay lại, không phải nhu nhược mà là rộng lượng, anh quên mất cô còn yêu, nhưng, niềm tin thì trốn đi luôn rồi cô đâu thể tin anh nữa.
Đơn giản vì, anh không biết nắm giữ cái anh có, anh niềm nở chạy xe đến với nàng tâm sự mà lại cáu gắt vì đưa đón cô, anh quên mất cô chưa có bằng lái xe, tay lái cô rất yếu lại đi đường xa, nhưng, giờ cô đi được rồi cô đâu cần anh nữa.
Đơn giản vì, lúc trước cô dựa vào anh, nghĩ rằng anh là tất cả, là cả thế giới của cô, anh quên mất cô còn thằng bạn thân và gia đình, còn cả tá người yêu thầm cô ấy, giờ cô có họ rồi cô đâu cần anh nữa.
Đơn giản vì kẻ lừa dối thì chỉ có quyền im lặng và hối hận.
Ba năm trước, cô ngồi sau xe anh thủ thỉ: "Anh ơi mai này dù có gì thì anh cũng đừng buông em ra nheeeee"
Ba năm sau, cô cười nhạt: " hết yêu thì cứ buông, hứa hẹn chỉ mệt tâm nhau"
Hoàng Có G -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet