Đôi lúc có những người vội đến rồi vội đi để lại cho ta những nỗi đau, nỗi buồn. Nhưng nỗi đau nào cũng qua, người thì cũng đi rồi. Chỉ cần em đủ mạnh mẽ em sẽ làm được. Thế nên nỗi đau nào cũng đi qua quan trọng là em có dũng cảm đứng dậy hay không. Nhưng dù như nào cũng đừng để những nỗi đau đó làm tổn thương em nhiều. Hãy cứ thương chính mình trước đã, em nhé!
Ở đời có những chuyện cứ ngỡ là mơ nhưng đâu ai ngờ đấy là hiện thực. Nó không quá phũ phàng hay đau đớn như em tưởng mà lại nhẹ nhàng đến với em rồi đi bất chợt. Nó để lại cho em những cảm xúc của một mối tình dan dở và nỗi đau bất tận từ một trái tim chớm nở vì tình yêu phút chốc bỗng chở thành con rối trong câu chuyện hài của người thuật lại nó. Nực cười là vậy, đau đớn là vậy nhưng mấy ai thấu hiểu điều đó?
Nỗi đau dù có đau đến mấy em cũng ráng mình mình chịu đựng, vì em sợ cái gọi là "phiền". Em sợ em phiền anh, phiền mọi người phải lắng nghe lấy câu chuyện của em. Em sợ lắm cái gọi là sự thương hại vì lòng tự trọng của em. Em không cho phép bất kì ai thương hại em. Thế đấy, đau đớn rồi cô đơn nhưng em chịu hết. Em cam chịu tất cả, chỉ điều trong bao lâu? Đã có lúc em tưởng rằng mình không sống thêm một ngày nào nữa vì những câu chuyện đeo bám xung quanh em, vì những lời nói của miệng cửa người đời. Chúng chính là những nỗi đau dằn xé em. Thế vậy mà mấy ai thương em đâu?
Mấy ai hiểu em mà an ủi em mà bên cạnh em khi em cô đơn. Nhưng dù là vậy, tuy có những lúc em tưởng rằng mình như chết đi nhưng em vẫn tự an ủi chính mình dù em biết rằng chẳng ai thương em. Nên thôi thì em thương lấy chính em vậy. Đau buồn rồi, khóc rồi thì cũng phải tự mạnh mẽ mà đứng dậy. Em không thể để bất kì ai khing thường em được. Em không thể để người ta nhìn em bằng ánh mắt đầy khinh bỉ vì em yếu đuối hay vì em không đủ dũng cảm để bước ra khỏi những nỗi đau đang dằn xé em đó. Thế nên, nỗi đau nào cũng qua chỉ là bản thân em có đủ mạnh mẽ để đứng dậy hay không? Đấy mới là điều quan trọng. Chỉ cần em sống ích kỉ tí đi, cho riêng em thôi. Thì dù nỗi đau có nhiều đến mấy em vẫn bình yên.
Ngay cả khi em yêu thương ai đấy nhưng những gì họ cho em là buồn phiền, là hận thù. Thì sau đấy em cứ gai góc lên một tí, cứ lạnh lùng một tí, cứ vô tâm một tí là em sẽ ổn thôi. Người ta không ai cứ thương em mãi được, chỉ có em tự thương lấy em thôi. Nên phải mạnh mẽ lên, phải dũng cảm lên thì em mới hạnh phúc mới bình yên được. Cứ sống ích kỉ vào, cho riêng em, cho chính trái tim em thôi là em sẽ bình yên. Thế nhé em!
Quynh Nguyen -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet