Ngày mình yêu...
Anh đâu có biết rằng em vui đến nghẹt thở khi nhận được dòng tin nhắn từ anh: "Mình ơi! Anh nhớ mình!". Đơn giản vậy thôi nhưng với em đó là tận cùng của tình yêu, của sự ngọt ngào, đằm thắm. Giây phút ấy em như trôi đi, lăn đi trên tấm thảm hạnh phúc mượt mà đang trải dài trước mắt. Từng giọt vui bỗng bất chợt cay nồng nơi khóe mi.
Đến bây giờ...
Mấy năm rồi, em vẫn lưu dòng tin ấy – không đơn thuần là lưu vào điện thoại mà em đã lưu vào bộ nhớ của trái tim. Đôi lúc em mở ra, đọc lại, lòng bỗng rung rinh tràn ngập yêu thương như mới ngày nào...
Để được công khai gọi nhau như thế, đâu dễ dàng, phải không anh? Ta đã phải nắm tay nhau thật chặt, dẫm đạp lên bao chông gai thử thách để trọn đời cùng đi chung một con đường. Vì thế, em trân trọng nó.
Khi đã là vợ chồng của nhau rồi, dù biết rằng người ta có muôn vàn cách gọi khác nhau để thể hiện tình yêu và sự gắn bó đôi lứa nhưng anh và em vẫn chọn cách gọi ấy: "Mình ơi!". Cũng đã không ít người cười vợ chồng mình là còn trẻ mà xưng hô như kiểu trung niên. Những lúc ấy, hai đứa mình chỉ nhìn nhau mủm mỉm. Ngập tràn trong em là niềm vui rạo rực, vui vì đôi trái tim gần như cùng nhịp đập với nhau. Mình là anh, mình là em, mình – tuy hai mà một, gắn bó, xoắn xuýt biết bao? Hạnh phúc gì hơn khi được người khác coi mình như chính bản thân của họ vậy? Ngẫm ra, các cụ mình từ xưa cứ gọi nhau bằng những từ ngữ mộc mạc, thô sơ đấy mà lại thực ý nhị, kín đáo, sâu xa.
Chỉ là cách gọi thôi mà? Điều đó chẳng đủ để nói lên điều gì. Nhưng cuộc đời con người được là bao nhiêu? Nếu chỉ cần nói vậy mà khiến em vui thì sao em không khát khao, không mong đợi? Em đã hạnh phúc, em đang hạnh phúc và em muốn mình sẽ vẫn hạnh phúc như thế. Vì vậy, hãy cứ gọi em là "mình", anh nhé!
Nguyễn Thảo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet