Gửi anh, yêu thương của em!
Thu lại về, ngoài kia khi cái nắng nóng của mùa hè chưa ngớt, em lười biếng thức dậy và hấp tấp với mọi việc cho một ngày bận rộn. Chợt nhận thấy những ngày dài yêu anh trôi qua vội quá, sáng chỉ kịp gọi cho anh vài giây đánh thức anh dậy, hoặc chỉ có thể nhắn tin, có lúc anh nhắn lại hoặc cũng không. Tối khi mọi việc tạm gác lại hai đứa cũng chẳng thể có nhiều thời gian để nhắn tin hay gọi điện cho nhau, tuy vậy nhưng tình cảm bọn mình vẫn không hề thay đổi, thi thoảng rảnh rỗi một vài phút, anh tranh thủ gọi điện cho em, chỉ vài câu hỏi han thường ngày hoặc có khi trêu đùa cho em ngoác miệng cười xong thôi.
Anh luôn là thế, dù em có nói chuyện nghiêm túc đến cỡ nào thì anh vẫn dửng dưng, vẫn thích chọc tức em lắm. Có lúc em tức thật, không muốn nói chuyện với anh luôn, nhưng em biết anh đang nghĩ nhiều lắm, chả qua là không thích thể hiện thôi. vì công việc, vì tương lai, em không cho phép mình gặp anh nhiều để ảnh hưởng đến công việc của hai đứa dù là muốn lắm, nghĩ đến cảnh anh phải chạy xe mấy chục cây số để về gặp em rồi sáng hôm sau phải dậy từ sớm lại vượt mấy chục cây số đến chỗ làm, em thấy mình độc ác dã man. Thế mà nhiều khi nhớ quá nằng nặc đòi anh về bằng được.
Nhiều lúc anh mệt mỏi, anh nản lòng mà vẫn chịu đựng chả dám ho he với em một câu, anh nói anh là con trai, anh phải mạnh mẽ không thể yếu lòng trước em được. Con người ai cũng có sức chịu đựng mà, nhìn người anh ngày càng đen, càng gầy em thương anh ghê gớm. Vậy mà chỉ một tí khó khăn thôi em đã than vãn, khóc lóc đủ kiểu với anh. Anh luôn lắng nghe em nói, luôn chịu khó để em kể lể cho hết mọi buồn phiền, rồi mới cho em lời khuyên.
23 tuổi, nhiều lúc em vẫn còn nhõng nhẽo, vẫn còn mè nheo với anh, chắc anh khó chịu lắm nhưng rồi anh vẫn ôm em thật chặt khi những lúc em buồn, luôn chiều chuộng theo sở thích của em, lo lắng cho em khi em ốm, mua thật nhiều đồ ăn dành cho em dù em chả thể ăn hết. Anh không hút thuốc, không uống được nhiều bia rượu, uống một tí là mặt đỏ ửng lên, anh chăm chỉ làm việc, là người yêu thương gia đình nhưng cũng yêu thương em hết mực, anh cũng không xấu xí như em thường nói với anh mà đáng yêu chết đi được. Một con người như thế làm sao mà em không thể yêu cho được cơ chứ.
Có thể nhiều người cho rằng em nói hơi quá về anh, không phải vì yêu anh nên em mới nói anh như vậy, đó không phải là một lời khen hay mang mục đích khoe khoang, mà là những gì trong suốt thời gian qua em nhận được từ anh, tuy nhiên em lại chẳng thể làm được điều gì cho anh cả, một con người sâu sắc như em làm sao mà không thể nhận ra được điều đó được, có thể bọn mình chưa thật sự hiểu hết về nhau, nhưng hiện tại em hạnh phúc, em không chắc hạnh phúc này có thể dừng lại ở một thời điểm nào đó hay vẫn tiếp tục mãi, nhưng em vẫn luôn hài lòng về lựa chọn của mình. Nếu có được quay lại để lựa chọn thì em vẫn sẽ chọn anh, vẫn sẽ yêu anh, chỉ tiếc là không thể tìm thấy anh sớm hơn để bọn mình có thật nhiều thời gian bên nhau hơn.
Bao nhiêu điều dành cho anh có lẽ chẳng thể nào em có thể nói hết được, bốn mùa trôi qua cũng như ngần ấy thời gian yêu anh em học được nhiều điều cho bản thân, không còn là đứa sinh viên mơ mộng, lười biếng nữa, rồi em cũng sẽ phải ra ngoài trang trải như anh, sẽ hiểu được cuộc sống tự lâp vất vả của anh, sẽ trưởng thành, sẽ già đi, sẽ chẳng thể bày tỏ những cảm xúc như bây giờ đến anh nữa, em mong là đến lúc đó bọn mình vẫn có thể ở bên cạnh nhau mỉm cười với những gì đã trải qua. Dù hai đứa vẫn thường nói với nhau rằng, bọn mình không hứa hẹn, không chắc chắn điều gì cho tương lai, cứ yêu nhau như vậy thôi, thà như vậy còn hơn là hứa hẹn rồi mà không thực hiện được.
Bây giờ khi hai đứa ít được gặp nhau, bọn mình vẫn giữ thói quen nói chuyện với nhau hàng ngày, về công việc, về mọi thứ đã xảy ra, thường thì em hay kể lể nhiều hơn, anh chỉ lắng nghe và hiểu thôi nhưng nếu một ngày mà không được nhắn tin hay gọi điện với anh là em khó chịu lắm. Em biết anh bận làm không có thời gian nói chuyện với em, em cũng biết sau một ngày dài anh sẽ buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng vẫn cố nói chuyện với em đến mức ngủ quên, thương anh vô cùng.
tình yêu anh dành cho em không cầu kỳ, không hào nhoáng cũng chẳng lãng mạn, nhưng nó đủ ấm áp làm cho em cảm thấy bình yên, cho em cảm thấy tin tưởng để nắm tay anh đi hết con đường dài phía trước, cho em một lần nữa được yêu thương sau những vấp ngã. Cảm ơn anh đã đủ can đảm để gặp em, yêu thương em và dành cho em những điều ngọt ngào nhất. Cảm ơn anh đã bên em những lúc em mệt mỏi, tuyệt vọng, đã cho em sự mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Chỉ mong anh hiểu rằng, dù anh có đi đâu, ở đâu hay làm gì em vẫn luôn yêu anh hơn bao giờ hết, mong anh thật mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn ngoài kia, em sẽ đợi anh bất cứ lúc nào, bao lâu cũng được, anh sẽ trở về với em, bọn mình sẽ lại cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm mọi thứ phải không? Gần một năm trôi qua, có bao nhiêu thứ xảy ra, bao nhiêu điều em nói cũng chẳng thể kể hết được những gì bọn mình đã có với nhau. Với em đó là những kỉ niệm thật đẹp. Bọn mình sẽ lại làm nên những điều ngọt ngào nữa anh nhé!
Nguyễn Linh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet