Việc phủ nhận về một điều gì đó trái với lương tâm mình thật không dễ gì. Và tôi, cứ phải giả vờ không quan tâm những gì đã qua trong quá khứ là một điều tệ nhất. Tôi bỗng sợ những cuộc tình đôi lứa. Vì thế tôi chọn cho mình một cuộc sống mới, cuộc sống cô đơn...
Hà Nội.. Ngày... tháng... năm...
Đã qua một thời gian dài, kể từ khi tôi và người ấy chia tay nhau. À mà...tôi chẳng biết đó có phải là chia tay không. Chỉ đơn thuần là tôi nhận được "1 cái tát" rồi từ đó chúng tôi chẳng còn nữa những yêu thương giành cho nhau.
Cứ như thế, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của ký ức buồn kia, bên tôi rất nhiều người nhưng tri kỷ thì không. Nhiều lúc cần lắm một người bạn kề bên để sẻ chia cùng tôi những nỗi niềm. Nhưng rồi, cuộc sống không giống giấc mơ. Vẫn chỉ mình tôi thôi.
Việc phủ nhận về một điều gì đó trái với lương tâm mình thật không dễ gì. Và tôi, cứ phải giả vờ không quan tâm những gì đã qua trong quá khứ là một điều tệ nhất. Tôi bỗng sợ những cuộc tình đôi lứa. Vì thế tôi chọn cho mình một cuộc sống mới, cuộc sống cô đơn và đắm chìm trong những cơn say.
Vì tôi nghĩ, sống trong những cơn say tôi sẽ chẳng nhớ gì nữa, tôi chẳng biết gì về mọi thứ xung quanh nữa. Mọi thứ đều bị vùi lấp bởi men cay... Và chỉ còn tôi với nồng nàn.
Mọi thứ lại không đơn giản như tôi nghĩ, khi tôi vô tình nghe được đâu đó câu hát trong ca khúc ĐẾN SAU của Hamlet Trương rằng:
"Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, 1 là khi say, 2 là khi đã yêu ai rồi".
Thật thế khi say mới biết ta thật lòng yêu ai, và rồi ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Là tôi đang dối mình, tôi vẫn chưa quên em "người cũ à".
Trải qua ngần ấy thời gian tôi đã chai lì với những cung bậc cảm xúc. Buồn vui lẫn lộn hay thậm chí tôi phát điên lên. Chỉ vì chữ "yêu". Chỉ vì quá nặng tình với người ta.
Tình yêu là gì chứ? Nó là cái thứ gì mà đời ai cũng buồn khi vướng phải. Mặc cho sẽ đau đớn nhưng rồi ai cũng cố níu,cố với lấy nó.
Ừ... tình yêu, nó có thể coi là một thứ gì đó gây nghiện. Khi yêu ai đó rồi người ta lúc nào cũng chỉ muốn gặp, muốn nhìn thấy đối phương. Bất kể là chuyên vui hay buồn người ta cũng muốn sẻ chia với nhau.
Nhưng rồi... chính nó là thứ khiến những người từng quen trở nên vô hình và xa lạ trong nhau. Khi một tình yêu kết thúc, đồng nghĩa với việc ta mất đi một người từng quen. Sẽ rất khó để làm bạn với nhau. Bởi có thể 1 trong hai người vẫn còn nhiều lắm tình càm giành cho đối phương.'
Người ta bảo thời gian là liều thuốc chữa lành những vết thương hiệu qua nhất cho những cuộc tình tan vỡ.Vậy mà giờ đây, khi ngần ấy thời gian đã trôi qua với tôi mọi thứ vẫn thế, thậm chí nặng nề thêm.Bởi chính tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Lòng tự nhủ rằng sẽ quên, sẽ sống tốt và sẽ tìm cho mình một hạnh phúc riêng xứng đáng hơn...
Thế nhưng, ký ức lại ùa về khi tôi gặp một người, người ấy rất đặc biệt nhưng không giống em, chỉ là cảm giác người ta mang lại cho tôi có chút gì đó xa lạ mà lại quen thuộc.
Bên cạnh người ta tôi cứ ngỡ rằng những ngày xưa đó, đang được sống lại. Bất cứ chuyện gì tôi cũng mong, muốn được tâm sự và chia sẻ với người ta...
Tôi nhớ người ta thay vì nhớ em mỗi khi đêm về. Một ngày chẳng liên lạc tôi lại thấy lạc lõng lắm. Cảm giác ghen khi thấy người ta đi chơi hoặc chụp hình cùng một ai đó.
Là tôi đang yêu chăng? Hay chỉ là được nói chuyện, được người ta quan tâm? Thói quen có người lắng nghe tôi mỗi khi tôi buồn và tệ nhất là những lần say.
Cứ mỗi lần say tội lại tìm đến người ta. Tôi cứ gọi điện rồi sms. Mặc kệ người ta nghĩ gì về tôi, mặc kệ người ta có để ý đến cuộc gọi và sms của tôi. Vì lúc ấy tôi chỉ biết, tôi nhớ họ và tôi muốn được nghe giọng nói ấy.
Con người ấy mà niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì... Không bao giờ.
"Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời
Giá như có người ôm tôi mỗi tối
Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn.. "
Bản nhạc nhẹ đi sâu vào lòng người. Từng câu từng chữ như cứa và lòng tôi.. Giá như tôi mạnh mẽ hơn chính bản thân mình và những lúc yếu đuối như thế này... có thể ôm lấy ai và khóc lên.
...
Đêm... là khi tôi thả mình vào khoảng lặng của riêng mình. Là khi những giọt nước mắt yếu đuối hòa vào mưa. Ngoài trời mưa vẫn rơi và lòng tôi cũng có "mưa" rơi
[Gió]
Zeremi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet