Có những con đường mang tên " hạnh phúc" và có những con đường mang tên của " sự chia cách". Con đường mà anh và em chúng ta từng đi qua là con đường hạnh phúc hay đau khổ. Con đường của sự gặp gỡ hay sự chia li. Mỗi chúng ta ai chẳng muốn chỉ đi cùng nhau một con đường hạnh phúc thôi phải không anh? Nhưng chính bản thân chúng ta lại hiểu rất rõ muốn đi đến con đường hạnh phúc thì chúng ta bắt buộc phải đi qua những con đường không chỉ có nước mắt mà còn có cả những nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua.
Có những con người họ yêu thương nhau hơn chính bản thân họ. Họ sẽ đi qua dù đau khổ và gục ngã như thế nào. Nhưng là xuất phát từ hai phía. Xuất phát từ trái tim của hai người thực sự yêu thương nhau. Còn chúng ta ngay từ đầu là những con người chỉ dành cho nhau những tình cảm thoáng qua, những tình cảm một người thì yêu quá nhiều một người thì không muốn yêu. Và lẽ đương nhiên là em yêu anh nhiều hơn đúng không? Có lẽ đó cũng chính là lí do mà chúng ta không thể cùng nhau đi đến con đường mang tên hạnh phúc. Chúng ta cuối cùng chỉ là " người dưng ngược lối".
Nhưng anh à! Hãy để em hy vọng về một con đường mang tên hạnh phúc với anh. Hãy để em quay lại và đi sau lưng anh. Vì em muốn cùng anh đi hết tất cả những con đường dù gian khổ như thế nào. Em ghét chúng ta là hai kẻ xa lạ.
Ai mà chẳng có quyền mơ về con đường hạnh phúc phải không anh? Vậy anh hãy để em mơ được không. Mơ về một ngày mai chúng ta lại trở lại là những con người yêu nhau. Đừng là người dưng ngược lối.
Anh Phượng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet