Cũng đã lâu rồi chẳng viết được cái gì cho ra hồn, cơ bản là vì bản thân luôn chẳng tìm được chủ đề hay vấn đề gì thật hay, thật lạ để mà viết, cái cảm giác sống động ngày xưa về thời gian, về cuộc đời, về những con người vội vã xung quanh lúc này ngày càng nhạt nhoà. Phải chăng khi mất đi một người thương ta cũng dần mất đi cảm giác với cuộc đời hay sao?! Em đã cố gắng quên anh, nhưng dường như càng cố quên lại càng thêm nhớ, em đã cố gắng sống cho riêng mình, luôn cố gắng cười thật nhiều để chứng tỏ em là một thằng con trai vô cùng mạnh mẽ và hơn hết em đã cố gắng không khóc nữa... Nhưng đôi khi, một mình ở căn phòng trọ em lại nhấn chìm bản thân miên man trong dòng suy nghĩ, em tự hỏi liệu em đã thực sự quên và muốn quên được anh hay chưa?
Cuộc đời này vốn dĩ là những vòng xoáy vô định và đôi khi tưởng chừng những vòng xoáy đó đã cuốn phăng hình ảnh của anh biến mất khỏi tâm trí của em vậy, rồi không hiểu sao khi bản thân em cảm thấy mình lẻ loi, trái tim em vẫn từng nhịp nhói lên đau đớn, tệ lắm đấy anh biết không anh?! Em nghĩ rằng sau những nỗi đau mà những người đàn ông như anh để lại, thì trái tim em đang từng ngày trở lên sắt đá, cằn cỗi với những rung động, những cảm giác, với những thứ mà con người ngoài kia vẫn gọi là yêu thương.
Nhớ những ngày đầu, khi chúng ta quen nhau chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt quan tâm từ anh cũng làm em bối rối, những tin nhắn, cuộc gọi khi em sốt nhẹ, những cử chỉ yêu thương nơi anh gửi đến em đã khiến em hạnh phúc, khiến em nghĩ rằng anh yêu em nhiều như em yêu anh.
Nhớ những ngày đầu, khi mỗi sáng thức dậy những tin nhắn nhắc em ăn sáng, nhắc em phải mang mũ khi trời ngày hôm đó oi nóng, hay những cuộc gọi sớm chúc em có một ngày học tập không mệt mỏi.
Nhớ những ngày đầu, chúng ta đã yêu nhau nhiều bao nhiêu phải không anh? Vậy mà...
Em đã từng nghĩ anh là một người đàn ông tốt, và ừ thì anh luôn là một người đàn ông tốt với em chỉ là anh và em không gặp nhau đúng thời điểm và ừ có lẽ duyên chúng ta chưa bao giờ đủ để có thể bên nhau lâu thật lâu. Anh đã nói nếu đêm ngủ mà mơ thấy ác mộng hãy gọi cho anh hay nhắn tin cho anh, anh sẽ luôn bắt máy, sẽ luôn là người nhắn tin để em không bao giờ phải một mình.
Vậy mà, tình yêu anh dành cho em lại từng ngày phai nhạt, những ghen tuông nơi anh, những tin nhắn đã thôi không còn ấm nồng những thương yêu ta dành cho nhau mà thay vào đó là những giận hờn, những cuộc cãi vã mà vô thức đã làm tổn thương cả hai. Rồi anh đã dần quên đi những lời hứa đã nói, tương lai của hai đứa cũng vỡ vụn theo từng ngày.
Và anh ra đi, anh rời khỏi em với lý do quá khứ của em không đẹp, với lý do rằng em là một kẻ chẳng ra gì. Phải không anh? Chưa bao giờ anh yêu em? Chưa bao giờ anh đặt lòng tin nơi em? Anh ra đi chẳng nuối tiếc, còn em, em lại cảm thấy sợ hãi, vì yêu, vì đã quá quen với sự tồn tại của anh trong cuộc sống chắp vá của em, em tự dối bản thân rằng anh vẫn không hề thay đổi, vẫn là người đàn ông ngày đầu em gặp. Để rồi luôn tự nhủ kệ đi, giả vờ để được bên cuộc sống của anh, giả vờ để vẫn có anh như những thời gian đầu... Nhưng em đã lầm rồi phải không anh?!
Em đã cố gắng níu giữ anh, đã nói rằng em yêu anh, đã nói em cần anh nhưng anh vẫn chẳng hề còn chút yêu thương nào để dành cho em nữa rồi, rồi chúng ta xa nhau như những ngôi sao trên bầu trời đêm quang và mặc dù em có đứng trên toà nhà cao nhất thành phố, ngờ nghệch kiễng chân lên để với mà chẳng bao giờ có thể với tới. Khoảnh khắc này em chỉ muốn anh đứng đó, để em có thể chạy đến ôm anh, để hét lên em yêu anh, em cần anh nhưng anh lẫn dần vào dòng người vội vã, anh nhạt nhoà trong dòng nước mắt em đắng chát chảy xuống môi, em chẳng thể dựa vào ai khi cô đơn nữa rồi, và em lại bước một mình như những ngày chưa có anh.
Em đã bắt đầu trở lại với thói quen không mò chiếc điện thoại mỗi sáng sớm.
Bắt đầu thôi hy vọng vào những con người khi họ đề nghị với em một mối quan hệ
Bắt đầu thôi ngóng trông vào những ngày cuối tuần, vào những cuộc gọi của một con người
Và bắt đầu những đêm dài một mình lang thang trên mạng xã hội, những đêm oà khóc chẳng ai chia sẻ, chẳng ai bên cạnh sẻ chia.
Em giờ đây đã quen với những chuỗi ngày yên lặng, em đã thôi không thích đi tới những con đường, em thức dậy mỗi ngày đã chẳng còn chút cảm xúc mới lạ, chẳng mong chờ vào điều đặc biệt gì nữa cả.
Nhưng em vẫn chưa quen được những đêm ác mộng kéo đến và lúc đó em không tài nào kiềm chế được bản thân và rồi em lại bật khóc như một đứa trẻ. Không có anh, em vẫn sẽ ổn, vẫn sẽ sống tốt, và giờ em phải quen với tất cả thôi, anh nhỉ?
Bên anh lúc này, chắc đã có một người mới, dĩ nhiên người đó sẽ hơn em, em không chắc người đó sẽ yêu anh nhiều hơn em nhưng người đó lại khiến anh hạnh phúc vì đơn giản anh luôn muốn tìm cái mới, nhưng giờ đây điều đó có đúng hay không em cũng không cần biết. Vì em sẽ quên, và vì em đã hứa với anh rồi mà!
Hải Trần -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet