Trên đời làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà yêu một người, lại càng không có chuyện vô duyên vô cớ mà hận một ai. Nếu đã được yêu, hãy nên trân trọng từng khắc khoải mình cảm nhận được sự yêu thương. Vì một khi đã bị hận, thì sẽ có thể chẳng bao giờ cảm nhận được yêu thương ấy nữa.
Anh có muốn thử lần nữa không, yêu một cô nàng ngỗ ngược, đanh đá và thẳng tính? Anh có thể lần nữa không, theo đuổi một cô gái nóng tính, vội vàng đã từng chà đạp tình cảm của anh trong gần cả năm trời? Em đã không hề nhận ra mình đã thích anh đến thế nào cho đến khi anh đi mất. Em đã bướng bỉnh không thừa nhận tình cảm của mình làm anh đau đầu, thất vọng trong gần cả năm. Anh vẫn kiên trì theo đuổi em nhưng đổi lại là những lời vô tình làm anh đau đớn! Vậy anh có còn muốn thử thích em lại lần nữa không?
Anh đã từ từ đến gần em, từ từ làm em rung cảm, từ từ thay đổi em. Nhưng làm gì có ai không mệt mỏi chứ! Anh đâu thể mãi theo em mãi mà chẳng đạt được kết quả gì! Anh cũng phải phát chán vì cái tính khó chiều của em chứ! Thế là anh đi rồi! Không có anh bên cạnh, cái phần chứa tim em ấy! Nó rỗng toát! Em không biết, thật sự là không biết mà! Em không biết mình đổ anh từ bao giờ rồi.
Anh vì cái gì lại bỏ em đi vào đúng lúc này! Vì cái gì mà lại lúc đợi em nhận ra tình cảm của mình mà bỏ đi! Vì cái gì mà lại dừng lại đúng lúc này! Sao anh không thử đợi một chút nữa để em nhận ra rồi chúng ta cùng nhau bước tiếp con đường chông chênh phía trước. Anh có thể một lần nữa đến bên em không. Có thể nói với em rằng: "Sau này dù bất luận đi đến đâu cũng phải đi cùng anh, bất luận ăn thứ gì cũng phải để anh trả tiền. Hãy đặt nó làm luật!", có thể nói vậy không?
Em biết em không có quyền gì nhưng có thể cho em ích kỉ một chút thôi, có được không anh? Em sẽ mềm mỏng hôm nay thôi, mai sẽ lại vui vẻ mà! Em sẽ không chúc anh hạnh phúc hay gì đâu. Vì thực tâm em chẳng muốn như vậy. Em không muốn, thực sự là không chấp nhận đâu! Em lại ích kỉ rồi, nhưng anh có thể nào đừng quên em không? Có thể xem em là một kỉ niệm dù chẳng mấy vui vẻ không? Sau này nếu có vô tình sượt qua em, có thể cười nụ cười mà anh vẫn thường cười với em không? Có thể... đừng hận em không?
Em không hứa là em sẽ làm những điều này suốt đời đâu! Em chỉ làm khi em còn có thể thôi. Nhưng em sẽ đứng phía sau nhìn theo bóng lưng anh, thế nên đừng cảm thấy lẻ loi trong bộn bề cuộc sống này. Cũng đừng nhìn lại, vì phía sau có em đấy! Nếu anh mệt mỏi mà gục ngã, em sẽ từ phía sau ôm lấy anh nhé? Chỉ với tư cách một người bạn thôi mà! Anh hãy yên tâm mà tung cánh, em sẽ âm thầm giữ lại chỗ trống phía bên tay phải, để sau khi đi khắp thiên hạ, mới quyết định chỗ dừng chân của mình.
Song Anh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet