Cô là một cô gái Bảo bình, cung được đánh giá là có độ kì dị và lười nhác thuộc vào hàng top trong 12 sao. Cô cũng tự thấy vậy. Chẳng hạn như Thứ 7 hôm nay, trời đẹp, gió mát nhưng cô lại chẳng buồn cất bước đi đâu...
Cô là con bé vốn thích được lang thang những con đường cây phủ, thích du ngoạn, thích nổi loạn với những cuộc vui hầm hố. Cô thích cười nắc nẻ với những mẩu chuyện không đầu không cuối, thở dài thườn thượt vì những chuyện đâu đâu. Hay cô chỉ đơn giản là một đứa trẻ luôn làm mọi thứ rối loạn, chau mày cáu bẳn và xụ mặt khi bị tước đoạt những thứ thân quen.
Thế giới của cô hàng ngày, đơn giản gắn với mớ công việc chìm nổi, gắn với thế giới bên ngoài thông qua màn hình vi tính, gắn với những vui buồn tâm sự của người khác qua những dòng status ngẫu nhiên.
Tâm sự của cô, đơn giản được giấu đi qua những cái chớp mắt vô tư lự, qua những thoáng cong môi thẫn thờ chiều không buông nắng, và thả trôi theo những chuyến xe bus mênh mang xuôi ngược.
Ai đó đã hỏi cô sống vậy có buồn không? Có khi nào thấy hạnh phúc, muốn ôm vào lòng mà lại bỏ mặc dửng dưng thế, cô có buồn không? Cô cũng cần mong một sự đồng điệu và thấu hiểu, một cảm giác an toàn và tin tưởng, một tâm hồn có thể kiên tâm cùng cô bước không ngại ngần trong tiết mưa Sài Gòn hay lặng lẽ ngắm lục bình trôi trên sông khi chiều dần tắt nắng. Vậy sao không mở lòng?
Mọi người luôn cảm thấy cô có gì đó bí ẩn và rất khó hiểu. Nhưng cô gái quá trẻ vẫn chưa hiểu hết sự đời, chưa lần hết những ngóc ngách trong cuộc sống, chưa một lần chạm tay níu giữ lấy yêu thương cho riêng mình như cô, liệu có dễ dàng thể hiện?
Cô đi ngang những tiếng xầm xì to nhỏ nhận xét, những lời phê phán và chỉ trỏ. Có người thương, kẻ chê, có người hờn, kẻ giận. Cô bỏ mặc tất cả. Cô vẫn cứ là cô. Không vì đâu mà cô thay đổi cuộc sống không đụng hàng của mình. Không vì lẽ nào mà phải mặc định cho mình một người yêu có sẵn, không vì ai khác mà phải quyết tâm nắm lấy một tình cảm vốn dĩ không dành cho mình. Cô bất cần và sống kiểu phóng khoáng, có chút ngổ ngáo và ngang tàng trong suy nghĩ. Bạn bè chậc lưỡi bó tay. Cô chỉ cười nhẹ. Cô không nghĩ làm sao ai đó sẽ hiểu, với cô tình yêu quan trọng và thiêng liêng đến nhường nào? Đó không phải là thứ tình cảm để đùa giỡn, để chiếm hữu theo tuổi đời. Cũng chẳng phải là người để cô phó mặc tất cả buồn vui và bi lụy. Với cô, đó chỉ đơn giản là một người cô yêu. Cô xem trọng tình yêu. Chỉ đơn giản rằng, yêu thật lòng, người ta sẽ biết cách làm cho đối phương hạnh phúc. Hà cớ gì phải có một hình mẫu hay thước đo để kiếm tìm?
Cô dành trọn niềm tin cho một thứ tình cảm vững chắc, ấm áp và nhiệt thành. Ở đó, cô thấy tình yêu thi vị không toan tính. Có lẽ ai đó sẽ nói cô hoang tưởng, không thực tế hay ngu xuẩn. Đành chịu thôi. Cô quá cứng đầu và chỉ sống vì cô. Cô gái ấy sẽ không đánh đổi chút ít niềm vui và hạnh phúc chông chênh để lạc mất tình yêu thiêng liêng mà cô tin nó sẽ dành cho cô trong phần đời này.
Thế rồi, em có cần để tâm đến cô đơn?
Kdk Diễm Trinh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet