Em à, xin em, đừng đeo mặt nạ khi ở bên anh ấy. Đó là người luôn yêu thương em, quan tâm em mỗi ngày.. Người nhìn thấu con người em, hiểu em cần gì muốn gì chỉ có anh ấy. Một người luôn thức dậy từ sớm đến đón em đi làm, chiều tối thì đứng sẵn chờ em tan ca, người lo lắng chạy đi mua thuốc mỗi lần em ốm, ôm em vào lòng những lúc em buồn đau. Anh ấy thương em, em yêu anh ấy, vậy cớ gì không là con người thật trước mặt nhau?
Cuộc sống của con người là một bộ phim dài tập, ai cũng đều là một diễn viên với vô số các vai diễn, người tốt, người xấu, người đáng thương, kẻ đáng giận, người hạnh phúc, người khổ đau...nhưng sau cùng thì đó cũng chỉ là một cách để họ tồn tại, để che giấu bản chất yếu đuối của mình.
Xã hội này phức tạp quá để khi tiếp xúc với mỗi người em lại đeo một chiếc mặt nạ khác nhau. Với những người chưa hẳn thân thiết em chọn khuôn mặt với nụ cười tươi thắm cùng sự vui vẻ, năng động khiến nhiều người ghen tị. Trước những người lạ, em chọn lạnh lùng mạnh mẽ để chứng tỏ bản thân. Còn khi ở bên anh ấy, em đeo chiếc mặt nạ như thế nào?Vô tâm, lạnh nhạt, thờ ơ, hững hờ...đó là em sao?
Em à, xin em, đừng đeo mặt nạ khi ở bên anh ấy. Đó là người luôn yêu thương em, quan tâm em mỗi ngày.. Người nhìn thấu con người em, hiểu em cần gì muốn gì chỉ có anh ấy. Một người luôn thức dậy từ sớm đến đón em đi làm, chiều tối thì đứng sẵn chờ em tan ca, người lo lắng chạy đi mua thuốc mỗi lần em ốm, ôm em vào lòng những lúc em buồn đau. Anh ấy thương em, em yêu anh ấy, vậy cớ gì không là con người thật trước mặt nhau?
Định mệnh trớ trêu, cho anh ấy đến bên khi em đã chịu quá nhiều tổn thương. Em ghê sợ con người, thu mình, giấu con người thật bằng những chiếc mặt nạ, không muốn cho ai biết bản chất yếu đuối của mình. Em ghét bị người khác thương hại, em muốn làm một cô gái đầy bản lĩnh, bất cần, em ngông cuồng, coi thường mọi thứ. Vì cuộc sống đã quá tàn nhẫn với em.
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, khi buồn hãy cứ khóc, lúc mệt mỏi tuyệt vọng thì gọi cho anh ấy, hãy cứ yếu mềm. Vì anh ấy sinh ra để che chở bảo vệ em! Khi mà ngay đến cả anh ấy em còn không tin tưởng thì em còn có thể dựa dẫm vào ai trên đời nữa? Em mất lòng tin vào con người, em không tin cuộc sống có thứ gọi là hạnh phúc nhưng em có quyền tin vào tình yêu của anh ấy. Sẽ chẳng có ai yêu em hơn anh ấy đâu, cô gái ngốc ạ!
Hãy cứ sử dụng những chiếc mặt nạ với người mà em không tin tưởng, nhưng hãy là chính mình khi ở bên anh ấy. Cô gái anh ấy yêu là con người thật của em chứ chẳng phải chiếc mặt nạ đẹp đẽ. Dù có ra sao, dù em có như thế nào, anh ấy vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em...mãi mãi là như thế...
Hỡi cô gái, tháo mặt nạ ra và là chính mình để yêu anh ấy, em làm được mà!
Hoàng Xuân Anh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet