Nội dung
anh là người lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp...

Tôi từng hỏi sao tay anh lúc nào cũng nóng, anh nói bởi vì anh là người ấm áp, nhưng tôi biết anh là người lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp. Anh tàn nhẫn đến nỗi lúc anh rời xa tôi, tôi đau như chết được, nhưng tôi không có cơ hội để làm thứ gì như khóc lóc hay la hét, quanh tôi chỉ còn lại cảm giác bất lực.

Người con trai mà tôi yêu thương, người đó có một bờ vai rất rộng, và đôi bàn tay vô cùng ấm áp. Tôi chưa từng mong đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi suốt cả cuộc đời, tôi chỉ mong lúc tôi mệt mỏi và gục ngã đó sẽ là nơi cho tôi dựa vào. Tôi chưa từng nghĩ đôi bàn tay ấm áp đó sẽ nắm lấy tay tôi đi đến cùng trời cuối đất, tôi chỉ mong họ có thể nắm lấy tay tôi đi qua những ngày lạnh nhất.

Nhưng giờ tôi hiểu rằng lúc tôi thấy mệt mỏi và lạnh lẽo nhất là lúc tất cả những thứ đó xa rời tôi, mỗi ngày thêm xa. Tôi từng hỏi sao tay anh lúc nào cũng nóng, anh nói bởi vì anh là người ấm áp, nhưng tôi biết anh là người lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp. Anh tàn nhẫn đến nỗi lúc anh rời xa tôi, tôi đau như chết được, nhưng tôi không có cơ hội để làm thứ gì như khóc lóc hay la hét, quanh tôi chỉ còn lại cảm giác bất lực.

Anh là người lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp

 

Tôi cứ tưởng rằng những lúc tôi khóc đến sưng mắt hay khô cả môi là lúc tôi đau đớn lắm, nhưng thật ra lúc đó tôi đơn giản chỉ là thấy buồn nên khóc. Còn bậy giờ, rõ ràng là tôi không hề ổn, rõ ràng tôi muốn cào muốn xé toạc mọi thứ, muốn đập nát tất cả, muốn xé toang lồng ngực mình ra để bóp chết trái tim mình, thứ cứ thổn thức liên hồi, bóp nghẹn mỗi khi nghĩ đến anh làm tôi không thể nào thở được.

Nhưng ngược lại tôi mệt mỏi đến mức không đủ sức làm bất cứ gì ngoài khoác lên mình vẻ bình thản, chưa bao giờ tôi thèm có thứ gì mặn mặn ấm ấm lăn dài trên má như lúc này, tôi nhận ra rằng đau đớn nhất là khi tôi không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa. Có thể người khác sẽ nói tôi yếu đuối, nói tôi phiền phức, nhưng thật sư tôi cô đọc đến mức không thể nói cùng ai và cũng không tin rằng có ai đó sẽ hiểu được thứ cảm giác trong tôi lúc này kể cả anh cũng vậy.

Anh là người lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp

 

Họ không đau nỗi đau như tôi, không đau dùm nỗi đau giống tôi nên tôi không bận tâm. Kể cả anh cũng vậy tôi không cần anh đọc hay hiểu càng không cần anh thương hại. Bởi tôi biết anh chưa từng bận tâm đến cảm giác của tôi, bỏi nếu có anh sẽ không tàn nhẫn với tôi như thế bởi đây không phải lần đầu tiên anh làm vậy với tôi.

Lúc nào anh cũng ra đi bất ngờ, chọn ngay thời điểm tôi hạnh phúc và chủ quan nhất vì thế nên tôi không thể chấp nhận được. Tôi khác anh ở chỗ dù tôi có nói ghét anh trăm ngàn lần thì trong lòng tôi vẫn chỉ tồn tại có anh, còn anh dù có nói yêu thương tôi bao nhiêu thì anh vẫn cứ làm tổn thương tôi rồi đi.

Tôi bây giờ đói cũng thấy đau, ăn mì cũng thấy đau, uống nước cũng thấy đau, thậm chí không làm gì cả cũng thấy rất đau. Không phải vì tôi yếu đuối, tôi từng mong mình có thể mạnh mẽ hơn nữa, nhưng vì những gì xảy ra là quá sức chịu đựng hay vì bản thân tôi cố chấp cứ ôm mãi nỗi đau không chịu buồn bỏ.

Võ Hạ Vy -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm