Cô đơn không phải là vì không có ai ở bên cạnh, mà là những người kề bên không thể hiểu được mình. Và rồi khi con người ta sống trong sự cô đơn quá lâu, dần già họ sẽ quen với nó, sẽ dần xem nó là một thứ không thể dứt ra, nói chính xác là họ QUEN với sự cô đơn.
Bản thân quen với việc thức dậy mỗi sáng, ăn trưa, ăn tối, đi làm, đi chơi, đi dạo, thậm chí cả khi vui, khi buồn, khi ốm đau... mọi thứ đều trải qua một mình. Thay vì buồn vì điều đó, con người ta dần cảm thấy mọi thứ đều bình thường và mọi thứ dường như ỔN.
Cô đơn quá lâu rèn luyện cho chúng ta sự tự lập, mạnh mẽ đặc biệt là với phụ nữ, người tưởng chừng bao giờ cũng cần một sự che chở từ phái mạnh. Nhưng sẽ thế nào khi họ có thể làm mọi thứ 1 mình rất tốt và cảm thấy tốt với nó? Khi đó họ sẽ không còn cần đến một người yêu thương?
Không, họ vẫn cần, rất cần... chỉ là liệu còn ai đủsức lay động trái tim yếu đuối được bao bọc bởi hàng rào dây thép gai ấy nữa? Đó là lí do rất nhiều người phụ nữ rất thành công, sống rất mạnh mẽ nhưng lại thiếu đi 1 thứ là tình yêu. Có thể vì 1 lí do nào đó làm cho con tim họ trở nên khép kín:sự phản bội, sự lạnh nhạt, sự thờ ơ, nhẫn tâm và cả vô cảm... nhưng dù là lí do gì họ cũng cần được yêu thương, được che chở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Dù gì con tim họ cũng yếu đuối, cũng cần được tình yêu sưởi ấm.
"Chúng tôi mạnh mẽ không có nghĩa là không cần được yêu thương che chở"
Đừng để 1 người phụ nữ ở trong cô đơn quá lâu, vì lúc đó cô ấy sẽ không còn cần đến bạn nữa vì cô ấy sẽ ỔN khi không có bạn (nhưng sự thật cô ấy sẽ không ổn tí nào).
Phuong Vy -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet