Đôi khi bạn sẽ ước được trở về cái hồi bé tí tẹo. Cứ muốn khóc là nhắm tịt mắt lại và ngoác cái miệng ra gầm gào mặc cho người lớn khổ sở tới mức nào, vui thì cười khanh khách y như thế gian là của riêng mình vậy. Muốn lắm!...
Ngoài 20 tuổi, bạn đã lớn rồi! Bạn phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Bạn nghiêm khắc hơn với lời nói, cử chỉ, hành động của bản thân. "Lớn rồi là không được thế này,...". Cứ như vậy, bạn bớt vô tư, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, thậm chí...mất hết, những thứ đó trở thành điều sa xỉ. Ai cũng bận việc riêng của mình, thế là không còn những câu chuyện tâm tình với cô cậu bạn thân, tất cả ta giữ cho riêng mình... Và cho dù có kể ra hết thì lòng bạn vẫn nặng trĩu, bởi chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống khó hiểu trong lòng bạn. Bạn băn khoăn và cố tìm kiếm xem nó là cái gì. Đừng vội, không biết có thể tốt hơn cho bạn đó, ít nhất lòng bạn chưa bị tổn thương...
Sự thật là bạn nhớ ai đó rất nhiều từ lúc nào không rõ. Bạn sẵn sàng giữ cái điện thoại khư khư bên mình chỉ để đợi tin nhắn của ai đó, cho dù nó lúc nào cũng là những tin nhắn cụt lủn và được viết vội vàng. Bạn có thể ngồi cả ngày trước cái máy tính để chat với ai đó. Bạn cứ tận hưởng cảm giác thật thoải mái và dễ chịu ấy cho tới tận khi bạn thấy mình không còn làm chủ được nữa. Chủ động nhắn tin, chủ động trò chuyện, đôi khi ngắm người ấy ngẩn ngơ không biết chán. Rồi giật mình nhận ra mình đang làm cái quái quỷ gì thế này.
Đã khác xưa rồi, con gái cũng có thể chủ động đến với người mình thương chứ, bạn hiểu điều ấy rất rõ. Nhưng khi cảm giác mình chẳng là gì đối với ai đó lên ngôi thì ngay lập tức lòng tự trọng sẽ không cho bạn làm như vậy nữa. Đúng là có những người trong cuộc đời mà ta biết trước là nếu bước thêm một bước ta sẽ mất họ ngay. Và thế là đôi khi người ta thấy bạn mất tích một thời gian, không điện thoại, không mạng xã hội, không gì hết. Đơn giản chỉ để bạn giữ lấy cái tôi cao vót của mình, đơn giản là một chút mộng tưởng biết đâu có ai đó cũng nhớ tới bạn...
Bạn muốn được yêu thương! Ừ thì có người yêu thương bạn rồi đó. Sao không đón nhận? Sao lại cứ chọn cách né tránh một người và ngẩn ngơ nhìn theo một người để rồi cuối cùng chỉ còn mình bạn gặm nhấm nỗi cô đơn?!!...
(Gửi nỗi nhớ tới người tôi thương!)
Thu Tong -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet