Một câu nói: " Đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa " nó thật ngắn gọn anh nhỉ? nhưng sao nó lại chứa nhiều gai thế hở anh? Cứ khi em làm gì chỉ cần nghĩ đến nó thì em tháy ngực của em như dang bị ai đó bóp chặt lại và nó làm em khó thở đến tột cùng, chỉ một câu nói nhưng nó đẩy chúng ta đi quá xa và em không còn biết mình làm sao để đi trên con đường phía trước.
Một câu nói: " Đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa " nó đang làm em buồn và đang làm em khóc đấy anh ạ. Anh đã từng hứa rằng anh sẽ không bao giờ để em phải buồn nhưng giờ anh đã không làm được rồi. Em không biết anh có biết không nhưng thật sự em vẫn mong anh có thể có một chút tưởng tượng nào đấy về những gì đang xảy ra với em.
Một câu nói: " Đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa" chỉ vậy thôi nhưng nó đã lấy đi tất cả nụ cười của em và để lại cho em quá nhiều giọt nước mắt. nước mắt của em nó mặn lắm chứ nó không ngọt ngào như nụ hôn của anh, nước mắt của em nó nóng lắm chứ không lạnh lẽo như nhưng câu nói của anh đâu. Vậy thì hà cớ gì anh lại cứ bắt em phải chảy những giọt nước trong veo đó từ trong mắt em mà không để em nở thật nhiều nụ cười cho anh?
Một câu nói: " Đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa " nó làm em cảm thấy sợ hãi, sợ nỗi cô đớn cứ đang bám theo em hằng đêm. Tắt đèn mọi thứ trở nên tối tăm hơn bao giờ hết và nó còn đáng sợ hơn khi những cơn mưa nặng hạt cứ rơi mãi ngoài kia, bóng tối nó cứ bủa vây xung quanh em, dồn em về một góc chân tường, co rúm mình lại để khóc. Cắn chặt môi, úp mặt vào gối và cứ thế những tiếng nấc những tiếng khóc cứ theo đó mà làm công việc của mình.
Một câu nói: " Đừng bao giờ nhắn tin cho nah nữa " nó không làm em mạnh mẽ hơn mà ngược lại nó làm em yếu đuối hơn bao giờ hết nhưng nó mang lại cho em lòng tự trọng. Dù có yêu một người đến mức nào nhưng em một đứa con gái cũng có lí trí của mình và nó cũng có quyền để đòi em không được cầm máy nhắn tin cho anh.
Anh từng bảo một khi anh mạnh mẽ thì không có gì sẽ làm anh quan tâm nữa. Vâng em mong anh sẽ luôn như thé và hãy bước đi con đường mà mình đang đi còn em tuy bây giờ con đường của em nó không được rải hoa hồng nữa mà thay vào đó là một đống dầu màu đen xấu xí nhưng em sẽ cố gắng thay đổi để biến nó thành màu xanh bởi vì màu xanh là màu của hi vọng và em cũng vậy chỉ hi vọng thôi...
Dương Mai Thùy Trâm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet