Bản thân lại hay khờ dại theo kiểu, ngồi hàng giờ trước cái máy tính, chờ nick của một người, cứ sáng rồi tối, tối rồi lại sáng...đưa mắt nhìn rồi lại tắt máy, vì sợ những yêu thương của mình lại phiền đến người ta. Có đôi khi, chỉ vì một cái like trên facebook cũng làm tim nhộn nhịp cả ngày, tưởng chừng như khoảng cách của cả hai đang dần thu hẹp, nhưng rồi một cái nháy mắt, một câu bông đùa của người ta với một ai khác, cũng làm bản thân thấy mọi cố gắng đang dần sụp đổ.
Gặp được một người đã là duyên, yêu thương một người cũng là duyên, đến được với nhau hay không, đó còn tùy phận.
Đơn phương một người là hữu duyên vô phận.
Đơn phương buồn là khi:
Yêu thương một người mà chẳng thể nói.
Nhớ nhung hằng đêm cũng không ai tường.
cô đơn mà chẳng ai bên cạnh.
Đau lòng cũng không ai dỗ dành.
Ghen tuông hờn giận thì chẳng thể, lấy quyền gì đây? Tư cách gì đây?
Đơn phương lại thường hay đi cùng với cô đơn. Cô đơn trong chính cảm xúc của mình!
Nhìn người khác tay trong tay đi bên nhau, riêng mình tay trong áo lặng lẽ bước đi, cảm giác độc bước đơn hành ấy đôi khi làm bản thân thấy rất mủi lòng.
Bản thân lại hay khờ dại theo kiểu, ngồi hàng giờ trước cái máy tính, chờ nick của một người, cứ sáng rồi tối, tối rồi lại sáng...đưa mắt nhìn rồi lại tắt máy, vì sợ những yêu thương của mình lại phiền đến người ta.
Có đôi khi, chỉ vì một cái like trên facebook cũng làm tim nhộn nhịp cả ngày, tưởng chừng như khoảng cách của cả hai đang dần thu hẹp, nhưng rồi một cái nháy mắt, một câu bông đùa của người ta với một ai khác, cũng làm bản thân thấy mọi cố gắng đang dần sụp đổ.
Đơn phương một người là cảm giác chơi vơi đến trơ trội như khi đứng trước một bờ vực, bạn muốn giang đôi tay ra níu nhưng chẳng thể, bước lùi lại thì chẳng đành.
Dù bạn là một người thông minh đến đâu, nhưng khi đối diện với tình cảm đơn phương của mình, bạn vẫn rất.....khờ, khờ giữa cái quyết định, dừng lại hay không dừng lại, kiên trì hay không kiên trì. Đặt biệt là những người đã từng thương tổn, người ta lại càng dè chừng trước một quyết định tình cảm của mình, vì họ sợ mất mát cùng chia ly.
Bạn luôn có quyền lựa chọn, một là im lặng và yêu thương một cách âm thầm, không phô diễn, hai là dứt khoát bày tỏ một lần. Bởi khi bày tỏ tình cảm là bạn đang trân trọng chính cảm xúc và tình yêu của mình, còn người nghe, họ có thể nghe nhưng tiếp nhận và trân trọng hay không là còn tùy ở họ.
Người ta cứ nói chỉ cần có duyên gặp được nhau đã là tốt rồi, không có phận để đến với nhau thì nhìn thấy đối phương hạnh phúc, bản thân cũng thấy an yên. Thế nhưng, giữa những chong chênh của cuộc đời, bắt gặp người thương tay trong tay cùng một người khác, cảm giác ấy thật sự rất là đau lòng.
PateXu -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet