Hai mươi tôi không muốn giam mình trong bốn bức tường chỉ ăn và ngủ, tôi muốn xách ba lô lên và đi đến nơi xa xôi của đất nước để yêu người yêu mình, để chia sẻ và vươn lên, ở cái tuổi hai mươi tôi chẳng có gì ngoài sức trẻ và tình yêu thương đối với những con người nghèo khổ, vậy nên tôi đi để sức trẻ không bị hoài phí để tình yêu thương kia không chỉ là lời nói.
Hai mươi tuổi tôi được đi nhiều hơn, đến nhiều nơi hơn, hiểu nhiều chuyện hơn và qua mỗi câu chuyện đi qua dù vui dù buồn thì cũng cho mình những bài học khó quên nó là hành trang để tôi lớn hơn với cái tuổi hai mươi của mình.
Hai mươi tôi dám mơ ươc đến một tương lại tốt đẹp có tiền bạc có tình yêu. Mỗi ngày thức dậy là một sự cố gắng tôi không cố gắng vì hôm nay mà cố gắng vì ngày mai, ngày mai của tôi tròn vẹn và đầy hi vọng.
Hai mươi tôi không muốn giam mình trong bốn bức tường chỉ ăn và ngủ, tôi muốn xách ba lô lên và đi đến nơi xa xôi của đất nước để yêu người yêu mình, để chia sẻ và vươn lên, ở cái tuổi hai mươi tôi chẳng có gì ngoài sức trẻ và tình yêu thương đối với những con người nghèo khổ, vậy nên tôi đi để sức trẻ không bị hoài phí để tình yêu thương kia không chỉ là lời nói.
Hai mươi tôi có những người bạn tốt có xấu có, nghèo có giàu có, mỗi người một tính cách mỗi người một cá tính khác nhau nhưng ở sâu trong họ tôi thấy có một sức trẻ dồi dào, một sự nhiệt huyết của cái tuổi hai mươi. Và chúng tôi cùng đi cùng lao động cùng cười và cùng thương người, thương nhau.
Hai mươi tôi cũng yêu, yêu theo cách riêng của mình đam mê và hết mình, có thể nó không được như ý muốn nhưng với tôi đó là thứ tình cảm đẹp nhất không hẳn đã chính chắn cũng không hẳn còn bộng bột. Tình yêu đó không phải là vết hằn trong tim mà là cơn gió mát thoảng qua cuộc đời nhẹ nhàng và man mác.
Hai mươi là tuổi đẹp nhất của đời người nên hãy cứ sống và đam mê theo cách riêng của mình, hãy cứ để sóng gió táp vào mặt đường hoàng mà bước tới. Để làm gì? Để lớn hơn.
Aimdee -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet