Đôi lúc chúng ta lạc lõng và mắc kẹt giữa cô đơn, giữa sợ hãi và lưng chừng nỗi đau trong khi thời gian vẫn không ngừng trôi và mọi thứ luôn không ngừng thay đổi. Đi ngang vài quán quen, vài đoạn đường kỷ niệm hay đọc lại một đoạn tin nhắn nào đó, xem lại vài bộ phim ngày cũ. Bỗng nhiên thấy muốn quay lại cái thời ấy biết bao, cái thời mà tay trong tay không chút suy nghĩ, cái thời khi cả hai còn là của nhau, và cái thời mà mọi thứ tuy thay đổi nhưng vẫn theo một quỹ đạo ổn định nào đó.
Cuộc sống là một guồng quay mà nếu ai không đuổi kịp sẽ bị nghiền nát bởi những bánh răn của thời gian. Có lẽ vì thế nên khi thời gian trôi đi, ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một chút thay đổi nào đó nếu không về tâm hồn, về nhận thức về suy nghĩ thì ít nhất vẻ bề ngoài của bạn cũng khác đi theo tuổi tác. Vậy nên biết trách ai khi bỗng một ngày người ấy thay đổi hoàn toàn, từ tính cách đến ngoại hình và quan trong nhất là... cách cư xử với mình. Thật ra chẳng ai là không thay đổi, quan trọng là chúng ta thay đổi cùng nhau theo từng khoảng thời gian thưa và dài, chúng ta thỏa hiệp với sự thay đổi của đối phương. Nếu có thể thỏa hiệp thành công thì cả hai sẽ vẫn vui vẻ, nhưng nếu sự thỏa hiệp không đi đến một kết quả chung... Đó là lúc cả hai nhận ra một trong hai đã hoàn toàn thay đổi... Xa lạ.
Đó là lúc bạn nhận ra người mình yêu không phải là người hiện tại nữa, mà là một ai đó rất xa rất xa trong quá khứ.
Là lúc bạn nhận ra không thể ngủ quên với ký ức và tiếp tục thỏa hiệp với một người đã thay đổi quá nhiều.
Là lúc bạn nhận ra không thể níu kéo cái người trong quá khứ quay lại nhưng cũng không thể ngoảnh mặt làm lơ với những gì đang diễn ra.
Đó là khoảnh khắc bỗng nhiên ta muốn gặp lại một ai đó... của hôm qua biết bao nhiêu. Muốn gặp lại cái người mà chúng ta đã từng yêu, cái tính cách và lối hành xử thật đáng yêu một thời. Muốn thốt lên vài câu thành lời, muốn níu kéo cái con người trong quá khứ ấy quay lại nhưng không thể chống lại cái guồng quay của thời gian và sự thay đổi của lòng người.
Khi ấy, hãy nhủ với mình rằng... Người hôm qua chúng ta đã từng yêu đã không còn tồn tại... họ đã đi về một nơi nào đó rất xa hay thậm chí đã ngủ một giấc rất sâu và không bao giờ trở lại. Để rồi một con người mới, một linh hồn mới, suy nghĩ mới đang tái sinh trong chính cái thân thể của người ấy bây giờ. Đừng níu kéo cũng đừng mệt nhọc nghĩ suy làm sao để thay đổi mọi thứ!
Hãy tin rằng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời và bất chợt khi ta muốn gặp lại ai đó... của ngày hôm qua thôi mà!
Wei Nguyen -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet