Em là một cô gái mạnh mẽ, anh ạ!
Nhưng có vẻ, đôi khi, mạnh mẽ quá mức lại trở thành điểm yếu khác người của chính em. Bởi mỗi khi vấp ngã, em sẽ cố gồng mình lên chịu đau, và chỉ một mình em biết, một mình em hiểu thôi là đủ.. Với em, như thế là đủ..
Anh thường trách em chẳng bao giờ chia sẻ với anh những khó khăn, rắc rối mà cứ thích ôm vào người như báu vật thế làm gì.. Em chỉ cười trừ, báu vật không ôm thì để người khác cướp mất à? Nhưng không phải đâu anh, không phải em tự cho mình là đúng, tự cho mình khôn ngoan, tự cho mình có khả năng giải quyết, chỉ là em không thích là gánh nặng của ai hết, kể cả anh..Em bướng bỉnh, em biết! Em lì lợm, em biết! Em khó chiều, e biết nốt! Bản tính là cái trời cho rồi, em biết làm sao đây?
Chiều nay, nhỏ cùng phòng em khóc sướt mướt, gục đầu vào anh bạn trai mà khóc. Anh bạn trai kiên trì vuốt tóc: "Ngoan, anh thương!". Khá lâu sau đó, cô bạn vẫn khóc, nhưng em thì không có tâm trạng ở lại phòng nữa rồi.. Những lúc như thế, em lại chạnh lòng anh ạ! Em ghen tị quá, ghen tị đến chết đi được. Yêu nhau, em đã bao giờ rơi nước mắt trước mặt anh đâu? Em đã bao giờ được gục đầu vào vai anh mà khóc như bao nhiêu người khác đâu! Em vẫn nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc, em thề, lúc đó vô thức nước cứ trào ra không nén được, nhưng chỉ vài giây sau, em nhìn anh, anh nhìn em, em cười.. Cứ như trước đó chưa hề có chuyện gì xảy đến.. Anh cứ cố gặng hỏi, còn em cứ cố né tránh, rồi những lần sau đó, sau đó nữa.. Em nhớ một ngày nắng hanh hao giữa chốn Sài Gòn đông đúc nọ, e bị xin đểu, bị cướp, té xe cùng một lúc. Em gọi anh, nhưng gạt nước mắt trước khi anh đến, rồi cười xòa: "Xui quá anh nhỉ?". Gia đình em gặp chuyện, em cũng gọi anh, rồi anh đưa em lê la phố xá, nước mắt cứ thế tan trong gió chiều dọc kênh Nhiêu Lộc.. Em có khóc, có yếu đuối, nhưng trong chốc lát, e tự vượt qua mà chẳng bao giờ cần đến anh chở che, an ủi. Thế có bao giờ anh vì thế mà giận em không?
Bởi, đôi lúc chính em cũng chẳng thể hiểu rõ mình. Bạn bè bảo em cứ thích ôm hết tâm tư vào người cho nặng óc. Ừ, dù sao, em nghĩ mình có thể tự mình giải quyết được hết, điều chỉnh được hết, không cần anh, không cần bạn bè hay một ai khác.. Em tự học cách làm một cô gái lạc quan, tự học cách đứng lên một mình, tự học cách làm bản thân phấn chấn, tự học cách mạnh mẽ theo cách của em...
Nhưng em sợ lắm anh ơi! Sợ một ngày nào đó vì bản tính của mình mà em mất đi những gì đang có trong hiện tại, nhất là anh! Bản năng của một người đàn ông là che chở, bảo vệ - vậy mà hình như em vô tình cướp đi chức năng ấy. Không, em không cướp, chỉ là em không cho anh cơ hội ấy lần nào. Em cứ mãi gồng mình hết sức, xù lông lên bảo vệ bản thân, tự tạo khoảng cách với thế giới bên ngoài. Một kiểu nào đấy cứ như tự xây cho mình một không gian kiên cố, cứ một mình loay hoay trong đó, ngày ngày tự mình hoàn thành mọi việc, không cần một ai cả..
Em ước mình giống như cô bạn thân - ra đường vấp đá bong gân cũng sẽ làm ầm khóc méo máo với anh người yêu, em ước mình giống mẹ - dầu ăn bắn vào người sẽ chạy quanh cái bếp làm nũng với bố, em ước mình giống em gái em - không có việc gì làm cũng thích khóc òa lên để người khác quan tâm che chở.. Vậy đó anh, đôi khi em ước mình yếu đuối đi một tí, nhu nhược đi một tí, mềm yếu đi một tí, để có thể nép vào lồng ngực anh mà lo lắng, mà phập phồng.
Em ước mình không mạnh mẽ như chính em bây giờ! Nhưng, chỉ là đôi lúc thôi.. Chỉ đủ để anh thấy - em tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn cần được anh chở che.
Lùn Xủn :) -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet