Yêu thương đến nhanh và ra đi cũng vội. Vội vàng đến mức khiến lòng đau, miệng đau như vừa cắn trúng lưỡi, mắt nhòa như đã khóc suốt vài ngày. Chỉ khi tôi chộp lấy vài lon bia và nốc như nốc nước lã thì tôi mới òa khóc...cảm xúc mới trôi theo từng ngụm bia mà vỡ òa...Lần đầu trong cuộc đời hiểu được cảm giác đau lòng, phải cần đến bia rượu để làm tôi nhẹ bớt lòng để có thể cho phép mình gào thét và khóc như thế. Mạnh mẽ, lạnh lùng, và dứt khoác cho dù có buồn nhưng vẫn có thể cắn răng chịu đựng là TÔI, là TÔI trước khi bắt đầu yêu thương và tin tưởng anh.
Đã từng rất chật vật trong suy nghĩ rằng có nên trao thương yêu, trao niềm tin hay không. Nhưng có lẽ em đã quá vội, bị quan tâm, chăm sóc, và yêu thương của anh làm mờ lý trí. Làm em lay động cho dù xung quanh mọi người có dèm pha đi nữa, nhưng em đã quyết định tin những gì em thấy và cảm nhận. "Đừng quan tâm gì cả, đừng để ý tới ai cả, chỉ cần tin anh thôi được không em?" Tin anh rồi để bây giờ người bị bỏ rơi lại là em, người đau lòng lại là em. Nhưng tại sao ngoài cảm giác đau đớn đó ra em vẫn không hề hối hận.
Giờ đây em có thể làm gì đây? Khóc thì cũng đã khóc, xĩn thì cũng đã xĩn, cũng đang rất vật vã vì đau lòng. "Có lẽ anh đã chọn không đúng thời gian"! Nếu như thế thì tại sao từ đầu anh không suy nghĩ và hãy "chọn" thật kỹ cái thời gian chết tiệt đó đi. Bỏ lại ngần ấy chữ với em để làm 1 lý do chia tay. Thời gian không lâu để em phải vì anh mà như thế, tình cảm đã lớn đến mức nào để lòng lại đau, kỉ niệm cũng chỉ là những cái nắm tay, ôm, hôn. Một cô gái mạnh mẽ như em, rồi cũng đã vì 1 ai đó mà khóc, lang thang ngoài đường giữa 1 đống bộn bề suy nghĩ trong đầu, để rồi tìm đến bia để trút nước mắt.
"Chia tay sẽ giải thoát cho nhau hết tất cả những rắc rối". Anh là người nắm tay em, nhưng anh cũng lại là người buông tay em. Anh à! Anh nên học cách trân trọng niềm tin của một người con gái, bởi không phải dễ dàng để có được sự tin tưởng tuyệt đối dù cho mọi người có nói gì về anh đi nữa. Em đã cố gắng biết bao nhiêu, đã hoang mang biết bao nhiêu và cũng đã yêu thương anh nhiều bao nhiêu.
Anh à! Nếu yêu thương chưa đủ thì đừng bảo em hãy tin anh, hãy chỉ biết mỗi anh thôi. Nếu không làm được thì đừng bao giờ nói, đừng làm những gì để em hiểu lầm rằng em cũng đã chạm được tới tình yêu. Và cuối cùng điều anh làm lại là buông tay em và ra đi! Em thấy mình như 1 con ngốc, dễ dàng tin và dễ dàng bị bỏ. Rồi em cũng chỉ im lặng và hờ hững chấp nhận.
Dù có đau lòng đến mức nào, nhưng rồi anh cũng sẽ chỉ là 1 trong những người cũ-đã-ngang qua đời em. Danh bạ của em đã không còn lưu số Ck cưng mà thay vào đó là 1 Người Dưng.
Janie Phạm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet