Một thời chập chững với những tình cảm chưa thể định nghĩa là "yêu", có lẽ dùng từ "yêu thương" sẽ là hợp lí. Khi mà người ta chuếnh choáng dưới cái gọi là tình đầu. Dành tất thảy những ngây ngô vụng dại, những trong trẻo hồn nhiên, những ngọt ngào đầu tiên cho trái tim mình...Người ta gọi đấy là THANH XUÂN!
Khi trái tim lần đầu biết rung động, loạn nhịp đập bằng thứ cảm xúc hoang sơ. Thanh Xuân tạc trong ánh mắt nụ cười, Thanh Xuân hiện qua ánh nhìn vụng chộm, Thanh Xuân ngẩn ngơ phớt đôi má ửng hồng...
Rồi bằng một cách nào đó, vô tình hay cố ý... ta đánh mất Thanh Xuân. Nhẹ nhàng tựa viên kẹo bông gòn, tan nhanh mà vị ngọt mãi đọng nơi đầu lưỡi.Người ta ngẩn ngơ, tiếc nuối: Thoáng chớp mắt, thanh xuân đã vụt qua! Và rồi chợt nhận ra: đúng người những sai thời điểm, thời gian cứ trôi mà con người thì chẳng có phép màu.Cuộc đời cần một thời như thế, có những người dẫu trân trọng bao nhiêu ta cũng không thể mãi giữ họ bên mình. Điều duy nhất Thanh xuân để lại là những hồi ức dịu đẹp suốt quãng đời còn lại in dấu trong lòng...
Ko còn bỡ ngỡ, trái tim rộng mở. Người ta mang cả màu hồng và sự đẹp đẽ, mang cả kì vọng đã từng của tình đầu đặt vào mối tình tiếp theo. Người ta yêu bằng cả trái tim, tin bằng cả cảm giác. Níu giữ, yêu thương đến cháy bỏng cuồng si. Nâng niu vì sợ nó sẽ ra đi như tình trước đó. Để rồi khi nhận lại không được như trông đợi mới thấu nỗi chơi vơi của kẻ chót si tình. Cay đắng chấp nhận do mình, ngu ngơ, khờ dại. Không kì vọng không đau, không tin không bị dối lừa. Tình là vậy, nâng niu quá hóa mỏng manh. Yêu thương càng nhiều, tổn thương càng lớn. Ta chấp nhận ra đi, mang theo trái tim nhàu nát. Bỏ lại sau lưng cả một thời được gọi là ĐẮM ĐUỐI. Băng qua loa vết cứa, tạm bợ vực trái tim, để có thể nhìn lại mỉm cười: người dạy ta cách đặt tình yêu đúng chỗ!... Thế mà đã từng có lúc nghĩ đó sẽ là người đi cùng ta đến cả cuộc đời...
Có thể sẽ ngã tiếp, riết rồi sẽ biết cách tự đứng lên. ... Bọc trái tim kĩ một chút, để trái tim chai một chút - không sao, giữ sâu trong trái tim là dòng máu ấm và yêu thương, khao khát, dạt dào là đủ. Trái tim chẳng thể vẹn nguyên như lúc đầu, người đủ kiên nhẫn, đủ tinh tế, đủ tình yêu, lòng thương mới có thể bỏ qua lớp vỏ xù xì gai góc mà cảm nhận, mà trao đi thứ tình yêu đúng nghĩa. Đó mới là người dắt em qua mọi thời dịu êm, sóng gió của cuộc đời!
Npc -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet