Bệnh chồng bệnh
Ngôi nhà của vợ chồng anh Cường, chị Hòa chưa đầy 10m2. Trong phòng chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc quạt.
Năm 2003 bé gái Nguyễn Thị Thu Hương ra đời trong sự chờ mong, vui mừng anh chị Cường, Hoà và họ hàng nội ngoại. Khi mới sinh, Hương ít khóc, ai cũng khen cháu ngoan, ăn no lại ngủ.
1 tuổi cũng chẳng thấy con mình tập lẫy, tập bò… chỉ nằm ngửa, chân tay ngày càng teo tóp, èo uột, cơ thể không phát triển mà đầu to ra, mắt trắng đục, anh chị đưa con vào bệnh viện đa khoa Bắc Giang khám. Các bác sĩ kết luận Hương bị bệnh não úng thủy.
Năm nay Hương đã 10 tuổi mà cả ngày chỉ nằm một chỗ, không nói không rằng, lâu lâu lại kêu ú ớ, nước bọt trong miệng chảy ra, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào bố hoặc mẹ. Mỗi tháng em phải đi viện 4 - 5 lần.
Bé Hương bị não úng thuỷ, chị Hoà bị ung thư vú
Năm ngoái chị Hòa bị đau ở ngực, đi khám bác sĩ kết luận bị ung thư vú phải mổ. Vậy là anh Cường lại chạy vạy nội ngoại vay tiền để đưa vợ đi mổ.
“Tôi đang trong giai đoạn truyền hóa chất và chuẩn bị đi trị xạ, mỗi lần như vậy chi phí lên đến hơn 4 triệu đồng. Vừa rồi gia đình được xếp vào diện hộ nghèo nên được giảm xuống còn 1,5 triệu. Chẳng biết có đủ tiền để theo nữa không nhưng tôi vẫn muốn được sống để chăm sóc con” - chị Hòa nói trong nước mắt.
Bé Hương 10 tuổi cả ngày chỉ nằm một chỗ, không nói không rằng, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào bố hoặc mẹ.
Đạp xích lô 50 km/ngày kiếm được 50.000 đồng
Anh tâm sự: “Buổi sáng tôi tranh thủ dậy từ 5h, đẩy xe ra đầu cầu Bắc Giang xem có ai thuê chở hàng đi chợ thì tôi chở.
Phập phù lắm, ngày có khách, ngày không nên mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn nhưng cũng có ngày không được đồng nào. Nhiều khi biết là người ta trả rẻ nhưng tôi vẫn làm để kiếm lấy mấy chục mua gạo nấu cháo cho vợ con, không lại nhịn.
Có khi người ta bảo chở hàng từ Bắc Giang về Bắc Ninh giữa trưa nắng chang chang, bụng đói cảm giác không đạp được nữa, trong túi cũng chẳng có nghìn nào nên đành uống nước lọc chống đói.
Anh Cường đạp xích lô chở thuê hàng nhưng không phải lúc nào cũng có việc.
Xe hàng nặng đi trên con đường bụi mù mịt, không có giày, chẳng có khẩu trang, có khi đạp trượt tóe cả máu chân. Mấy người làm cùng bảo sao không mua lấy đôi giày vải đi cho chắc? Thú thực là tôi cũng muốn mua lắm nhưng nghĩ có ngày mình chẳng kiếm được đồng nào, tiêu như vậy lại phung phí nên không mua”.
Anh Cường nhẩm tính bình quân mỗi ngày đạp xích lô hơn 50 km kiếm được khoảng 50.000 đồng. Trong khi con một tuần vào viện 3 - 4 lần, vợ chuẩn bị đi xạ trị ở Hà Nội. “Sắp tới phải chuẩn bị 15 triệu cho vợ con chữa trị mà chưa biết lấy đâu ra” - anh Cường nói như sắp khóc.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet