Quen anh, đến bên anh, yêu anh và bây giờ rời xa anh khi em không còn là mối quan tâm của anh. Có một sự thật đau lòng là anh quan tâm em, thương yêu em khi chưa có được em để khi có em rồi thì ruồng bỏ em như chuyện nhỏ.
Em nhớ, có lần buồn, em thay ảnh đại diện cùng ảnh bìa bằng hai hình ảnh màu đen ảm đạm, anh đã cuống quýt lo lắng gặng hỏi em tại sao như vây? Anh đã làm gì để em buồn sao? Đừng để hình đó anh không thích... Em thích anh quan tâm em những điều nhỏ nhặt ấy.
Quen anh, đến bên anh, yêu anh và bây giờ rời xa anh khi em không còn là mối quan tâm của anh. Có một sự thật đau lòng là anh quan tâm em, thương yêu em khi chưa có được em để khi có em rồi thì ruồng bỏ em như chuyện nhỏ.
Thứ có được dễ dàng thì ít được trân trọng. Giờ em mới được trải nghiệm câu nói này, em nhớ khi anh tán tỉnh em củng không khó khăn lắm anh nhỉ?Vì em đã có tình cảm với anh, một người chỉ cần gặp là có thể khiến em cười đau hết cả bụng. Cứ như vậy anh đi vào trái tim em bằng những nụ cười. Rồi khiến em nhận ra em yêu anh bằng giọt nước mắt, bằng cách an ủi đêm khuya là chạy về nhà em bóp còi xe inh ỏi để rồi bị ba mẹ cấm túc hai ngày. Rồi những buổi sáng hẹn hò nhau bằng cái lý do rất chính đáng là đi tập thể dục, ngày qua ngày chúng ta vẫn cứ bên nhau như vậy thật hạnh phúc. Anh nhỉ? Thời gian trôi nhanh, cũng tới ngày mình đi học xa nhà, vì lý do nào đó anh nói chia tay em, em vật vả đau đớn mấy tháng trời mới chấp nhận được việc anh sẽ biến mất trong cuộc đời em. Một sai lầm không đáng có là em đã vì anh mà buông thả mình không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu, chấp nhận đến với một người đàn ông rồi quyết định lấy người đó dù rằng không có tình yêu. Lúc đó ra sao anh còn nhớ không? Anh xuất hiện, anh quan tâm em một lần nửa, em lại tin và yêu anh một lần nửa, củng nhờ có anh mà em mới tỉnh táo để giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân cận kề với kẻ mình không yêu. Em đã lại sống những ngày hạnh phúc, em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Chúng ta đã đi cùng nhau thêm hai năm nửa rồi đó anh ạ. Những tưởng sẽ là vợ là chồng rồi anh nhỉ. Nhưng tương lai không ai đoán được chử ngờ. Cho đến giờ củng không biết em có phải là vợ của anh không nhưng em đã chắc chắn một điều là anh không còn thương em như trươc nửa rồi. Dường như lịch sử của ba năm trước lặp lại một lần nửa rồi đó anh.
Đến bên nhau nhẹ nhàng thì rời xa càng nhẹ nhàng hơn, cũng không cần nói ra lời chia lìa đau lòng đó vì dường như chúng ta củng tự hiểu ra được rồi đúng không anh? Xa anh em buồn nhưng em cũng tự dặn mình phải mạnh mẽ lên vì ngày không anh còn dài lắm, nếu em không tự đứng lên bằng sức lực của mình thì anh cũng không còn ở sau lưng để nâng đỡ em nửa. Em phải cố gắng cười mà sống vui vẻ theo cách mà tạo hoá đang rèn dũa sức chịu đựng của em thôi anh ạ.
Nhiều kỷ niệm trong em giờ nhớ lại cũng như mới hôm qua, nó ùa về mỗi đêm khi em lên giường đi ngủ, khiến em rất muốn cầm điện thoại lên soạn tin nhắn cho anh nhưng lại không can đảm để gửi đi vì em sợ lại đau thêm nửa, đau nhiều hơn nửa khi cứ tiếp tục nhìn người mình yêu nhât, quan tâm nhất nhưng không thấy được sự quan tâm của người đó dành cho mình, nói nghe đơn giản nhưng đau lắm anh ạ.
Lời anh nói, anh sẽ cưới em làm vợ, là hi vọng chưa bao giờ vụt tắt trong anh. Em tin. Nhưng nếu anh không làm gì để củng cố niềm tin đó thì thôi anh củng đừng làm điều gì để đánh sập nó chứ. Có được niềm tin thì dễ nhưng khi đã đánh mất nó rồi thì rất khó để tìm lại anh à. gương vở rồi làm sao ghép lại được nửa, dù có cố gắng đi nửa thì củng sẽ gây ra những vết cắt rỉ máu mà căn bản là khi nhìn vào gương vẫn hiện rỏ vết nứt. có ai chắc chắn sẽ nhìn được mình trong tấm gương đó dài lâu không?
Ta xa nhau, cũng là để cho nhau khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại bản thân mình đã đúng sai như thê nào, để biêt có hay không còn yêu, còn cần tình yêu này hay không nửa. Im lặng với nhau, sống lặng lẽ như chưa tưng có sự tồn tại của đối phương để rồi nhận ra có thể quay lại hay mãi mãi rời xa.
Vitality Lobes -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet