Em vẫn cứ như vậy cho đến khi em và anh rời xa nhau. Em vẫn cứ nghĩ có anh cũng được mà không có anh cũng chẳng sao. Nhưng khi ta xa nhau rồi em mới hiểu trong em đã gọi mối quan hệ đó bằng chữ "yêu" từ khi nào.
Hà Nội gió lạnh về. Bất chợt ngồi nghĩ về anh, về em, về mối quan hệ của chúng ta. Em muốn được gọi tên nó nhưng em không thể. Nó không phải yêu, không phải tình bạn. Em thích gọi nó là mối quan hệ không tên, cất anh ở trong 1 góc nhỏ của tráI tim. Đôi khi ngồi ngẩn ngơ trong 1 quán cafe nào đó nhìn ra ngoài trời và lại nhớ đến anh. đôi khi nghe 1 bản nhạc cũng vô tình nhớ đến anh. trong cuộc sống của em những tưởng không có anh nhưng thật ra lại rất có anh. khoảng lặng trong cuộc sống của em quá nhiều nên giây phút bất chợt nhớ đến anh nó cũng nhiều vô cùng.
Cuộc sống của em vốn dĩ cô đơn . Em quen với cảm giác 1 mình tự làm mọi thứ, đói thì tự đi mua đồ ăn, bệnh thì tự nấu cháo, lạc đường thì sẽ mở bản đồ trong điện thoại ra xem, thích ai cũng không chủ động, chỉ lặng lẽ chờ đợi, buồn bã cũng không yếu đuối, chỉ biết mỉm cười quay đi rồi sau đó khóc thầm sau lưng người ta. em hơn hẳn những cô gái khác vì em luôn tự lập và không thích nhõng nhẽo, ngây thơ nhưng em luôn thua họ 1 điều là không có anh.
Có lẽ quá quen với cảm giác đó nên khi gặp anh rồi em không muốn cuộc sống bị đảo lộn, em vẫn muốn 1 cuộc sống như cũ. không thích sáng sớm có người nhắn tin ngày mới tốt lành vì em ngủ muộn và hay bị tỉnh giấc bởi tiếng điện thoại, anh nhắn tin em sẽ tỉnh giấc và nổi cáu. Không thích có người quan tâm hỏi han em đang ở đâu đang làm gì vì như thế với em là mất tự do. em không thích khi đi ăn có người cứ lải nhải bên tai hỏi em ngày hôm nay như thế nào, ngày hôm nay với em dù tốt hay xấu em cũng không muốn nhắc đến trong bữa ăn vì em muốn thưởng thức hương vị món ăn bằng cả tâm huyết của chủ quán. với em có người yêu rất là phiền phức và mệt mỏi.
Vì vậy mà em không muốn gọi mối quan hệ đó bằng từ "yêu". Chỉ là cần anh bên cạnh những lúc em buồn chán, chỉ là những dòng tin nhắn ít ỏi cho nhau, chỉ là những cái nắm tay không chặt. Và cứ như vậy anh bên em.
Em vẫn cứ như vậy cho đến khi em và anh rời xa nhau. Em vẫn cứ nghĩ có anh cũng được mà không có anh cũng chẳng sao. Nhưng khi ta xa nhau rồi em mới hiểu trong em đã gọi mối quan hệ đó bằng chữ "yêu" từ khi nào.
Em là vậy, không bao giờ chịu nói ra suy nghĩ trong lòng và chẳng bao giờ níu kéo cái mình đã đẩy đi. Chính em đẩy anh đi vậy thì tại sao em lại kéo anh trở lại làm gì. Em không làm được điều đó vì lòng tự tôn của em lớn hơn tất thảy, lớn hơn cả tình yêu mà em dành cho anh.
Cái gì đã qua thì là đã qua. Không thay đổi được. Trong cuộc sống đôi lúc bất chợt lại nghĩ đến anh và lại nhớ về anh. Nhớ chỉ là nhớ và rồi em sẽ vẫm làm công việc của mình và cất anh vào 1 góc nào đó trong tim. 1 người em đã từng yêu nhưng không đủ dũng cảm gọi tên nó
Lan Anh Pham -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet