Tôi đã tủm tỉmcười mãi khi lần đầu tiên nghe thấy như vậy, cảm giác thật là dễ thương và ấm áp. Sự sẻ chia gắn bó trong đôi lứa, từ thưở xa xưa, đã được nói đến nhiều rồi, thì thời đó cuộc sống vất vả bao điều, cái tình của ông bà mặn mà đằm thắm vì mồ hôi nước mắt. Nhưng nói thế, thì ngày nay, cuộc sống vật chất đủ đầy, tình yêu sẽ có vị gì đây?
Tôi hay nói với bạn bè mình rằng, sau này tôi sẽ yêu và cưới một anh chàng nghèo nhất trong số những người tôi biết. Chẳng có gì đáng buồn cười, tôi không phải là một tiểu thư đến nỗi chưa từng biết cuộc sống lam lũ, và cũng không mộng mơ về một túp lều tranh hai trái tim vàng. Một anh bạn tôi sắp kết hôn, đang lo âu về cuộc sống trước mặt, tôi động viên anh, phụ nữ vốn không hề sợ nghèo sợ đói. Anh bạn tôi hoang mang, nhưng là đàn ông thì không thể để cho người phụ nữ của mình chịu đói chịu nghèo. Không biết nói gì hơn, tôi thật lòng chúc phúc cho đôi uyên ương. Thật đấy, có một thứ hạnh phúc như thế, khi được biết rằng có một người đang vì ta vượt mọi gian nan truân trải. Hạnh phúc vì nhau.
Ngày trước, ở cùng phòng với một cô bạn, tôi cứ than phiền mãi, vì cô bạn tôi và người yêu liên tục gọi điện, không thì nhắn tin, chat chit với nhau. Tôi thắc mắc họ có những chuyện gì để nói mãi không chán như thế? Bước vào tình yêu rồi, mới biết, những câu chuyện không đầu không cuối, lại dễ đem cho nhau sự gần gũi đến vậy. Kể với nhau về công việc, về đồng nghiệp, về dự định tương lai. Nói về người thân trong gia đình mỗi đứa. Hỏi nhau về bữa ăn mỗi ngày, có ngon miệng không, định làm món này món kia có thú vị không. Hay đơn giản chỉ là chợt băn khoăn muốn biết người kia lúc này đang làm gì... Nửa đêm mơ ác giật mình tỉnh giấc, quờ quạng điện thoại nhắn một tin đi, sớm mai thức dậy thấy câu hát ru mà cả ngày hoan hỉ. Chỉ thế thôi, nhưng tôi biết, tình yêu là có thật.
Sát nhà tôi có thằng bạn thân, hai đứa chơi với nhau từ mẫu giáo, gắn bó như hình với bóng. Hàng xóm láng giềng, đến bố mẹ tôi, vẫn cứ trêu chọc sau này gả tôi cho nó. Cũng có một thời gian, tôi đinh ninh sau này sẽ làm vợ nó thôi, cứ tưởng tượng về cuộc sống gia đình, là tôi nghĩ đến nó. Nhưng trải qua nhiều chuyện, dần trưởng thành lên, thì mới hay cuộc sống không như bản thân chúng ta nghĩ. Bạn tôi lỡ dở con đường, rồi cũng bỏ uổng 5 năm Đại học, giờ đi nước ngoài vừa học vừa làm, coi như bắt đầu lại. Tôi theo đuổi ước mơ riêng, cũng từ chối một vài cơ hội của mình. Cách đây không lâu hai đứa nói chuyện, tôi thổ lộ cho bạn tôi một suy nghĩ, giá như ngày xưa hai đứa đến với nhau, có lẽ mọi thứ đã khác đi: một có người để ngóng trông, một có nơi để tìm về. Bảo ban nhau học hành, tốt nghiệp đi làm đâu đấy, công việc làng nhàng, đời sống tầm thường, lại đặt hy vọng vào tương lai khấm khá hơn. Tôi hỏi bạn tôi, cuộc sống như vậy có đáng để mơ ước không? Bạn tôi gật đầu, trả lời rất thật, có đáng, bây giờ vẫn thấy đáng.
Vì đằng sau cái hào quang lấp lánh của ước mơ, lại là một đời thường chân thực. Đó là khi mỗi người chúng ta gặp những thách thức vấp váp, thì lại khao khát có một chỗ dựa, hay chỉ đơn giản, là một người để lắng nghe. Có thể người đó không giúp ta giải quyết vấn đề, nhưng ta biết rằng họ cũng đang chung vai gánh vác, đang cùng ta trải qua những khó khăn ấy. Là khi người kia bị phạt lương, thì cả hai cùng nhau cắt giảm chi tiêu để bù lại. Là lúc ta nhận thêm được một khoản, ta hân hoan vì cả người kia cũng có thể sống thoải mái hơn một chút. Tình yêu không chỉ là những âu yếm ngọt bùi, mà còn là cả gánh lo cơm áo như vậy.
Con người chúng ta hay thích mọi thứ chu toàn, mà quên rằng tình cảm vốn là thứ không thể sắp đặt hay đổi trao.Đủ yêu thương, tất cả sẽ tự vẹn tròn. Cái gì bắt đầu được thì cũng sẽ kết thúc được. Nhưng nếu còn chưa đến kết, thì hãy cứ trân trọng từng giây phút bên nhau. Duyên số xin hãy cứ tin rằng cao xanh đã sắp đặt cho rồi...
Phi Vũ -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet