Rồi một ngày ngoảnh lại thì thật sự có rất nhiều điều người ta thấy tiếc nuối và bắt đầu ước thời gian quay lại tại thời điểm đó để có thể làm khác đi. Nhưng vốn dĩ trên đời không hề tồn tại một cỗ máy như cỗ máy thời gian của Doremon và cuộc đời thì không phải bản nháp để có thể xé đi rồi viết lại...
Mỗi người hẳn ai cũng có những sai lầm trong đời nếu có thể quay ngược thời gian người ta sẽ sửa chữa nó. Người ta luôn nói tuổi trẻ thì cứ sai đi, ngại gì? Nhưng có ai nó cho bạn biết điều này chưa, rằng cuộc đời này không phải là bản nháp để có thể xé đi rồi làm lại.
Chắc không ai xa lạ với câu chuyện cổ tích "nàng tiên cá", câu chuyện có một cái kết thật sự quá buồn. Tôi thích câu chuyện này vì nó thực tế vì không phải chuyện cổ tích nào cũng có một cái kết có hậu.
Tôi biết nhiều bạn muốn kết thúc câu chuyện là hoàng tử sẽ cưới nàng tiên cá như cái kết của hàng tỉ câu chuyện khác bởi vì vào phút cuối cùng hoàng tử nhận ra anh ta đã sai lầm. Nhưng ích gì đâu cuối cùng thì nàng tiên cá cũng chết. hối hận thì cũng đã muộn, chẳng thể thay đổi được gì.
Nhưng người ta luôn có xu hướng thà để tiếc chứ không chịu nhận ra điều đó sớm hơn. Rồi tôi tự hỏi tình yêu cũng vốn như tỉ thứ khác trên đời nhưng nó khiến con người ta cực kì vật vã khi thất tình. Chẳng ai giải thích được có lẽ chính vì thế mà đến giờ vẫn chưa có một loại thuốc nào để chữa "bệnh" thất tình cả. Nói vui một chút, chúng ta trở lại vấn đề là tại sao con người luôn thích cái cảm giác nuối tiếc ấy? Tại sao người ta không cố gắng để không phải nói "giá như...''?
Tôi không nói trong mọi trường hợp mà tôi muốn nói là đa phần, ví dụ nhiều cặp đôi cứ chia tay năm lần bảy lượt nhưng mà có bỏ nhau được đâu, hay đơn giản hơn..."hôm nay thấy lười lười thế là cúp học" dù biết sau đó mình sẽ tiếc, sẽ hối hận nhưng vẫn cứ làm.
Tại sao nhỉ? Phải chăng chúng ta dễ dãi với bản thân quá hay đơn giản thì cứ làm theo ý thích thôi vì chúng ta luôn nghĩ ngày tháng còn dài, thôi thích sao làm vậy đi có gì phải lăn tăn. Nhưng chính cái lý lẽ đó hình thành cho ta một thói quen vô cũng tệ hại.
Rồi một ngày ngoảnh lại thì thật sự có rất nhiều điều người ta thấy tiếc nuối và bắt đầu ước thời gian quay lại tại thời điểm đó để có thể làm khác đi. Nhưng vốn dĩ trên đời không hề tồn tại một cỗ máy như cỗ máy thời gian của Doremon và cuộc đời thì không phải bản nháp để có thể xé đi rồi viết lại...
Hoa Anh Túc -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet