Có một ngày...tình yêu đến với em chênh vênh quá,bất ngờ quá!
Gặp anh và yêu anh cũng thật tình cờ,em cũng không biết mình yêu anh vì đâu nữa. Chỉ biết là duyên số đã đưa ta đến với nhau nên em chẳng ngại ngần đưa bàn tay mình ra để anh nắm lấy,bờ vai để anh ôm lấy vỗ về,che chở. Anh chăm sóc em,quan tâm thật nhiều đến những cảm xúc quá đỗi trẻ con của em. Cứ ngỡ em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này...
Và rồi cũng một ngày...anh rời bỏ em đi. Phải rồi,vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu.
Mải miết đi tìm,rồi va vấp vào một thứ tưởng chừng là Hạnh phúc,đến một lúc nào đó chợt nhận ra cảm xúc đã không còn nguyên vẹn,một nửa trái tim kia cũng không còn vừa khớp nữa. Tình yêu có phải đâu cứ kiếm là tìm được,cứ cố gắng vun đắp là sẽ hạnh phúc...
Anh còn yêu người cũ sao? Cái người từng làm tâm trạng anh,tình cảm của anh rơi xuống vực thẳm của sự đau khổ ấy à? Và giờ anh cũng đang khiến em như vậy đấy. Anh không quên được người làm anh đau,anh nói cảm xúc dành cho em giờ đã không còn nguyên vẹn. Phải rồi,người ta thường hay nghĩ về người làm họ đau nhất mà...
Khó khăn lắm một đứa con gái từng vấp ngã trong tình yêu như em mới lấy lại được niềm tin,được hạnh phúc. Và giờ một lần nữa em quay cuồng bế tắc trong cái gọi là tuyệt vọng. Nếu cảm xúc không còn vậy anh cứ đi đi,cũng đừng xin lỗi em vì nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì nước mắt em đã không rơi ngay cả khi em cười.
Chào nhé - thứ cảm xúc chênh chao,dễ đến,dễ rời!
Lona Trần -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet