Em đang đứng ở một ngưỡng mới của cuộc đời, ở cái tuổi 22 không quá trẻ con nhưng không thể được xem là già dặn. 22, cái tuổi mà em phải buông mình ra mặc cho dòng đời xô đẩy, bới vì em muốn lớn, em muốn mình trở thành chỗ dựa cho chính bản thân em.
Anh từng bảo em quá con nít và anh không tin rằng em sẽ trưởng thành. Và rồi anh ra đi. Nó như một cú sốc lớn khiến em bừng tỉnh. Liệu có chăng em đã thật sự như anh nói, có chăng em luôn suy nghĩ ngây thơ như một đứa trẻ, có chăng em chỉ mang đến cho anh những ưu phiền và mệt mỏi.
Những ngày đầu tiên em nghĩ mình sẽ quỵ ngã. Em chạy khắp nơi để tìm kiếm lại chút hi vọng cho mình nhưng buồn thay em chỉ toàn thấy mình trống rỗng. Em đứng đó, nhìn những thứ từng khiến em hạnh phúc vụt qua rất khẽ nhưng nhanh như chớp mắt. Em níu không kịp, em giữ không xong nên đến cuối cùng em chỉ biết chấp nhận.
Và rồi em hiểu đã đến lúc em phải trưởng thành. Không phải vì cố sống cố chết chứng tỏ cho anh thấy anh đã sai mà là vì em biết chỉ có lớn lên em mới có thể tìm lại nụ cười, tìm lại hạnh phúc và có thể tìm lại anh. Trong thâm tâm em thật sự muốn cám ơn anh vì đã buộc em phải lớn. Giờ đây em không muốn quên vì kỷ niệm với anh là thứ em vô cùng trân trọng nhưng cũng chẳng muốn nhớ vì nhớ mãi sẽ làm em đau. Nên em chọn cách để mọi ngổn ngang sang một bên và tập trung vào những điều em cho là tốt nhất.
Em chấp nhận nhưng không có nghĩa em sẽ buông tay, em không níu giữ nhưng cũng không vứt bỏ, em cho phép bản thân mình đứng đó, lặng im và chờ đợi. Có thể người khác nói rằng em ngốc nghếch vì em sẽ phí hoài tuổi trẻ của chính bản thân mà tuổi trẻ thì không thể quay trở lại. Nhưng em biết làm sao khi em vẫn luôn cố chấp tin rằng những người yêu nhau dù đi xa đến đâu cũng có thể quay lại. Có thể đúng, có thể sai, có thể không, có thể có nhưng ai mà biết được những chuyện trên thế gian này nên em chỉ có thể ngốc nghếch mà thôi.
Em nhận ra rằng có đi qua nỗi đau mới hiểu được thế nào là yêu thương thật sự. Và cũng chỉ có đi qua nỗi đau mới giúp ta trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ để không xốc nổi rồi mang về cho mình những tổn thương, mạnh mẽ để không làm đau những người yêu thương ta, mạnh mẽ để chờ đợi vào cái gọi là ngày mai và mạnh mẽ để tìm lại chính mình.
Minh Trương -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet