Có lẽ trong cuộc đời anh, em chỉ là một người đóng một vai phụ rất nhỏ. Vai phụ thì sao? Đương nhiên là chỉ xuất hiện rất hiếm hoi, mờ nhạt, tưởng chừng như người ta chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của em. Và anh cũng không tha thiết mà nhớ đến một người như em.
Em buồn, em tủi rồi thì cũng mình em chịu đựng, mình em chấp nhận. Đôi lúc, em cảm nhận được anh cũng biết những nỗi buồn của em, nhưng chỉ là một cách qua loa, xã giao với em. Và anh đâu biết rằng, em có thể tạm quên đi nỗi buồn đó khi em có thể nói với anh một cách ngắn gọn:"Em buồn!".
Em sống nội tâm quá phải không anh? Chắc cũng bởi đôi lúc em quá cô đơn với cuộc sống của mình, có những chuyện đâu thể cứ nói ra là giải quyết được. Và em lại chôn chặt câu chuyện của mình và gặm nhấm nỗi buồn qua từng ngày. Biết đâu em sẽ tươi tỉnh trở lại khi em có anh, nhưng điều đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra.
tình cảm con người thật khó đoán, nó bắt đầu bằng chữ duyên. "Con người gặp nhau là bởi chữ Duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ Nợ". Em rất tin vào chữ duyên, bởi nó đã cho em gặp anh và em rất trân trọng nó, trân trọng tình cảm mà em đã dành cho anh. Nhưng đó chỉ là duyên phận , còn duyên nợ thì sẽ không đến với hai ta. Tình cảm chỉ đến âm thầm từ một phía thì làm sao gọi là duyên nợ được phải không anh?
Em cũng bất ngờ với chính bản thân, khi anh là chữ duyên của mình. Em chẳng biết làm sao cả, em chỉ biết là em đang chôn giấu tình cảm của mình. Trong cuộc sống, có những thứ dẫu mình có thích đến thế nào đi nữa thì nó vẫn không thuộc về mình. Chữ duyên của em một lần nữa lại không được trọn vẹn.
Vy Vy -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet