Cuộc sống luôn đặt ra những tình huống trớ trêu, và chuyện của nó cũng trớ trêu như vậy. Yêu thương cứ trao đi rồi nhận về nhưng cả hai đều nhìn thấy điều gì đang chờ đợi phía trước thế nên bao phen xoay lưng về phía nhau nhưng lại chẳng thể ngừng nhớ nhung rồi lại không thể chấm dứt. Có điều càng trưởng thành con người ta càng cần lý trí hơn, nếu yêu thương ai đó không khiến đối phương hạnh phúc thì đừng cố gắng theo đuổi. Có những điều chỉ xảy ra trong giấc mơ mà thực tế sẽ không tồn tại nên người ta sẽ tìm đủ mọi lý do để khiến bản thân nhìn vào thực tế, dù rằng là đánh lừa chính bản thân mình đi chăng nữa.
Một đứa con gái được cho là máu lạnh, ương bướng đến đáng ghét, khi đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, thế mà có lúc nó cũng phải buông tay một người mà nó vô cùng yêu thương. Chuyện cũng đơn giản thôi, đơn giản như kiểu mà cái sự thương của nó vậy. Là một hôm nó phát hiện ra những tâm tư của nó khiến người ta đau, đau đến mức người ta bảo " như dao cứa vào tim". Mà nó thì không chịu được cảm giác có ai đó vì mình mà đau. Nó chợt nhận ra không phải cứ được yêu thương là hạnh phúc.
Ngày còn ở bên nhau, bọn nó đã có những khoảng lặng lẫn những lúc vui vẻ bên nhau. Nó vẫn thèm chạm vào những khoảng khắc ấy, thèm cảm giác tay trong tay một người vừa thấy sợ vừa xao xuyến, thèm cái cảm giác đưa tay lên vầng trán ấy vuốt những sợi tóc rũ xuống một cách bướng bỉnh, rồi mỉm cười với cái ý nghĩ "con trai gì mà tóc mềm vậy chả chịu vào nếp?". Nó chẳng thể quên một khoảng khắc nào cả. Thế nhưng bây giờ nó buộc phải quên.
Cũng có lắm ngày nó lao đao vì những nhớ nhung, những yêu thương, những quan tâm người dành cho nó. Có phải nói quên là quên ngay được đâu, thế nên lúc nào online nó cũng khổ sở nếu trên màn hình mà cái chấm xanh nhỏ xíu đó suất hiện. Nhưng nó đã dặn lòng rồi, không được nói, không được pm...đủ các kiểu. Đôi khi tưởng chừng không thể làm được nhưng cứ nghĩ đến cảm giác người ta sẽ đau như thế nào nếu mình như vậy, thế là lại thôi!
Cuộc sống luôn đặt ra những tình huống trớ trêu, và chuyện của nó cũng trớ trêu như vậy. Yêu thương cứ trao đi rồi nhận về nhưng cả hai đều nhìn thấy điều gì đang chờ đợi phía trước thế nên bao phen xoay lưng về phía nhau nhưng lại chẳng thể ngừng nhớ nhung rồi lại không thể chấm dứt. Có điều càng trưởng thành con người ta càng cần lý trí hơn, nếu yêu thương ai đó không khiến đối phương hạnh phúc thì đừng cố gắng theo đuổi. Có những điều chỉ xảy ra trong giấc mơ mà thực tế sẽ không tồn tại nên người ta sẽ tìm đủ mọi lý do để khiến bản thân nhìn vào thực tế, dù rằng là đánh lừa chính bản thân mình đi chăng nữa.
Hóa ra khi yêu thương một người đủ nhiều người ta cũng có thể lặng lẽ chỉ đứng xa nhìn nhau, cổ vũ nhau sống tốt, mỉm cười nhìn đối phương hạnh phúc. Hóa ra có một thứ tình yêu gọi là " chia tay". Là vậy đó, có lẽ một người đủ trưởng thành và sống lý trí sẽ luôn làm được điều đó dù nó chẳng dễ dàng chút nào. Là nó hiểu rằng đôi lúc yêu thương cứ nên lặng lẽ vậy thôi!
Hoa Anh Túc -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet