Xin lỗi anh, vì em thật eo hẹp khi cứ vươn tay níu kéo và buộc mình vào những cảm xúc bâng quơ. Những cảm xúc không thể đặt tên. Con tim đó vẫn còn thở dài, vẫn còn thổn thức. Em biết mình phải gắng quen cảm giác không được hồi âm. Gắng quên đi những cảm xúc tưởng tượng. Nhưng liệu rằng có thể...
Xin lỗi anh, vì em thật eo hẹp khi cứ vươn tay níu kéo và buộc mình vào những cảm xúc bâng quơ. Những cảm xúc không thể đặt tên. Con tim đó vẫn còn thở dài, vẫn còn thổn thức. Em biết mình phải gắng quen cảm giác không được hồi âm. Gắng quên đi những cảm xúc tưởng tượng. Nhưng liệu rằng có thể...
Thật khó, người con gái ấy phải tự nói ra suy nghĩ, cảm xúc rồi tự dập tắt đi nguồn hy vọng ảo tưởng. Đó là ảo tưởng. Chắc chắn. Nhưng nó đã làm em vui, hạnh phúc khi nghĩ đến và nó làm em biết em đang yêu thương một ai đó. Nhưng.
Tình cảm đâu cần phải một điểm đến, có thể cho đi nhiều, nhưng không cần nhận lại. tình yêu không thể như vậy. Có thể cho đi và nhận lại hạnh phúc, niềm vui. Nhưng cũng có thể đó là cho đi và không cần nhận lại.
Thời điểm em nói anh nghe về suy nghĩ của anh trong em, là thời điểm khó khăn nhất cho một người con gái. Không dễ. Lúc đó em mới biết nói lời yêu khó khăn đến mức nào.
Tim như ngừng đạp khi đợi câu trả lời từ anh. 1, 2, 3... và lâu hơn nữa. Thời gian trôi qua, 1 giây, 2 giây, 5 giây,... nhưng chỉ có khoảng lặng. Câu trả lời của anh chưa đến.
Em nghĩ vậy là hết rồi. Em biết là sẽ khó có thể lắm. Tự nhủ với lòng "uh, như vậy cũng có sao đâu, vậy ổn hơn nhiều. Không sao cả, tốt hơn là như vậy. Một kết quả. Còn hơn cứ bóng gió phập phồng".
Tít... Tít... Tít... Tin nhắn đến.
Anh hiểu nhưng xin lỗi...
Vâng, em biết rồi.
Em hứa em sẽ gắng quên đi, nhưng xl nếu em cứ cố vươn tay ra để níu kéo lại và buộc mình vào những cảm xúc bâng quơ. Nhưng những cảm xúc đó là của em. Nó làm em sống trong hạnh phúc. Em không muốn mất nó. Em không muốn nó trở thành kỷ niệm... Không!
Tại sao em phải cố chịu đựng để mình phải chèn ép đi tình cảm của chính mình. Hãy để tình cảm của em được tự do. Anh cứ là gió hãy bay đi. Nhưng cảm xúc của em có quyền bay nhảy. Anh có thể đừng quan tâm đến nó. Nhưng nó vẫn tồn tại.
Liệu rằng có chuyến đi nào kéo dài để cho em được mơ mộng ít đi và yêu thương mình nhiều hơn.
Xin lỗi vì... em vẫn còn nghĩ về nụ cười của anh.
La Hieu -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet